Làng ở cuối sông

Làng ở cuối sông
4 giờ trướcBài gốc
Làng cũ, dấu xưa
Thật ra Phú Trịch không ở cuối sông, nhưng nhìn từ cầu Quảng Hải, ngôi làng nhỏ được rừng đước xanh um ôm trọn, sông Gianh bình thản và mềm mại chảy qua làng gợi lên cảm giác như thể nơi này là điểm cuối. Dạo bước trên con đường bê tông nhỏ dọc bờ sông, tôi được ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng thôn Phú Trịch, dẫn đi tham quan những nếp nhà, di tích và nghe kể những câu chuyện về làng.
Đó là chuyện về ngôi đình được xây dựng từ năm 1843, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia. Đình Phú Trịch nằm cạnh sông Gianh, mặt hướng ra sông, lưng tựa vào làng. Nơi này hiện đang lưu giữ 12 sắc phong thời nhà Nguyễn từ vua Tự Đức đến Duy Tân, là niềm tự hào của người dân địa phương. Xung quanh đình làng có nhiều công trình kiến trúc gồm lăng miếu, giếng cổ, mang đậm dấu ấn thời gian và giá trị lịch sử.
Đình Phú Trịch hiện lưu giữ 12 sắc phong thời nhà Nguyễn - Ảnh: N.M
“Làng tôi nhỏ vậy nhưng kiên cường, anh dũng lắm. Đình làng không chỉ thờ tự các bậc tiền nhân có công khai khẩn lập làng mà còn gắn với nhiều sự kiện, như chiến thắng Phú Trịch - La Hà năm 1950. Trong kháng chiến chống Mỹ, đình làng là nơi cất giấu lương thực, vũ khí để chi viện cho miền Nam. Bộ đội, thanh niên xung phong và Nhân dân thường xuyên qua lại bến đò Phú Trịch ngay cạnh đình. Nhiều thương binh từ tiền tuyến được đưa về tuyến sau cũng dừng chân tại đây trước khi vượt sông ra Bắc. Chính vì vậy, bến đò Phú Trịch trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của địch suốt ngày đêm, khiến nhiều công trình kiến trúc bị hư hại nặng nề trong giai đoạn này”, ông Nguyên kể.
Rừng đước ngập mặn ven sông bắt đầu từ giữa làng và càng về cuối làng càng lan rộng tựa như bức tường thành vững chãi ôm trọn ngôi làng nhỏ. Trong trận chiến Phú Trịch - La Hà năm xưa, khu rừng này đã tạo thành những chiếc bẫy giữa bãi bồi ngăn chặn ca nô, tàu địch. Bây giờ, rừng đước tiếp tục được chăm sóc để giữ làng, nhất là những ngày giông bão, khi sông Gianh cuồn cuộn sóng gió và nước dâng cao…
Còn thương bến đợi
Sinh năm 1954, từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc, rồi trở về quê làm cán bộ xã, thôn, ông Nguyễn Công Nguyên là người chứng kiến nhiều dấu mốc đổi thay của ngôi làng. Sau ngày đất nước thống nhất, bến đò Phú Trịch vẫn cần mẫn đưa người Bắc-Nam sông Gianh qua lại. Đến những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những chuyến phà thay thế cho đò ngang, thuận tiện và an toàn hơn cho cư dân đôi bờ sông Gianh, chấm dứt cảnh gọi đò và dặn dò nhau “ăn cơm cho no chờ đò Phú Trịch”.
Rồi đến năm 2009, cầu Quảng Hải hoàn thành, từ đây vắng bóng những chuyến phà. Ông Nguyên cười hiền, nói rằng bến phà không còn nữa nhưng trong lòng ông và nhiều người trong làng, nó vẫn ở đó.
Trong ký ức bạn tôi, người có ngôi nhà nhỏ gần bến phà, đó là những năm tháng làng luôn rộn ràng và vui như hội. Những chuyến phà đã đưa 9 xã vùng Nam gần hơn với phố thị. Những phút giây chờ phà dưới bóng cây cổ thụ hay quán nước nhỏ bên sông, trong tiếng chuông nhà thờ bình yên đến kỳ lạ. Bao vội vã, âu lo cũng dần vơi bớt, nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ, làm quen, rồi lưu luyến chào tạm biệt nhau khi phà cập bến.
Đường về làng Phú Trịch - Ảnh: N.M
Mùa hè, trời dẫu nắng gắt thì những chuyến phà vẫn mát rượi bởi sóng nước sông Gianh và gió lồng lộng thổi. Mùa đông mưa phùn gió bấc, nhất là những ngày giáp Tết, giữa cái rét tái tê nhưng lòng vẫn ấm vô cùng bởi ý nghĩ chỉ chốc lát nữa thôi phà sẽ cập bến, sẽ kịp về nhà sum họp cùng cha mẹ.
“Khi cầu Quảng Hải được khởi công vào năm 2003, mỗi khi về quê, mình hay nhìn phía cây cầu vừa mong công trình sẽ sớm hoàn thành, vừa thấy hụt hẫng khi nghĩ đến ngày phải tạm biệt những chuyến phà. Năm 2009, lần đầu tiên chạy xe qua cầu và rẽ trái về làng, lòng bỗng nhớ những ngày làng vui như hội khi người người đợi phà nơi bến sông…”, bạn bùi ngùi tâm sự.
Bình yên ở lại
Bây giờ, Phú Trịch đã có nhiều đổi thay. Những ngôi nhà hai tầng khang trang hướng mặt ra sông hoặc chạy dọc cánh đồng dần thay thế những nếp nhà nhỏ trước đây. Là ngôi làng duy nhất “qua cầu Quảng Hải rẽ trái” Phú Trịch hôm nay mang nhịp sống bình yên, chậm rãi.
Đứng ở cuối làng, nơi có Đài chiến thắng Phú Trịch-La Hà, nhìn về phía đông nam là xã Quảng Văn cũ, hai bên được nối liền bằng một cống ngăn mặn, chỉ xe máy và người đi bộ mới có thể qua lại. Vì thế, con đường “qua cầu Quảng Hải rẽ trái” dường như chỉ dành cho người Phú Trịch hoặc những ai thật sự muốn tìm về ngôi làng nhỏ ven sông này.
Đài chiến thắng La Hà - Phú Trịch - Ảnh: N.M
Bến phà náo nhiệt năm xưa giờ chỉ còn lại vài dấu tích. Đứng ở bờ Nam nhìn sang bờ Bắc, tôi chợt nhớ hơn hai mươi năm trước mình từng qua đây trong buổi chiều cuối năm se sắt lạnh. Nhớ bến phà năm ấy vui và chộn rộn, nhớ dáng bạn háo hức ra đón, rồi cùng nhau trở về trên con đường nhỏ chạy ngang qua nhà thờ, bình yên đến nao lòng!
“Phú Trịch giờ hơn 260 hộ, gần 900 nhân khẩu. Con em của làng nhiều người thành đạt và luôn thương nhớ, có trách nhiệm với quê hương. Nhưng công việc ở quê cũng khó khăn, nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa, nên có những ngôi nhà đóng cửa khi cha mẹ đã khuất, còn con vẫn phải lo chuyện mưu sinh…”, ông Nguyên bùi ngùi.
Nhưng sự lặng lẽ ấy không đồng nghĩa với lãng quên. Những người ở lại vẫn cần mẫn chăm chút từng góc làng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, ngôi đình cổ là nơi cúng tế thiêng liêng và rộn ràng trống hội. Cuối làng, Đài chiến thắng Phú Trịch - La Hà uy nghiêm in bóng lên nền trời, dưới chân là rừng đước vẫn đang ngày một lên xanh, ôm trọn và che chắn cho ngôi làng.
Xa quê, nhưng người Phú Trịch chưa bao giờ rời làng trong tâm tưởng. Bạn tôi, dẫu đã ngoại tứ tuần, vẫn như trẻ thơ mỗi bận trở về. Bạn bảo, đoạn sông Gianh chảy qua làng “lành” lắm, nên chắc vì thế mới được chọn làm bến đò, bến phà. Giờ không còn phà nữa, làng cũng yên ả, bình lặng hơn, nhưng mỗi lần đứng bên sông, lòng lại dịu xuống, như chưa từng đi xa.
Có lẽ vì thế mà Phú Trịch, ngôi làng nhỏ nơi bãi bồi gần cuối dòng sông, vẫn luôn là nơi để nhớ, để trở về. Với tôi, dẫu chỉ mới đôi ba lần ghé lại, lòng cũng đã thấy tương tư.
Diệp Đồng
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202605/lang-o-cuoi-song-7151a7f/