“Không gian thênh thang đưa hương hoa miên man dạo khắp nơi…
Cây me nghiêng che cho trên vai lung linh giọt nắng rơi…”.
Những giai điệu nhẹ nhàng ấy ngân lên như cơn gió thoảng khẽ mở cánh cửa dẫn tôi về khoảng trời áo trắng. Ánh nắng sân trường dịu dàng vương trên mái tóc như những hạt pha lê lấp lánh, chậm rãi nhảy múa trong không gian tĩnh lặng, khẽ đánh thức kỷ niệm ngọt ngào của những ngày đã qua. Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng lại, để mỗi ký ức trở thành vệt nắng ấm áp, vẹn nguyên.
Sáng đến trường trên con đường Lê Huân của Huế rợp bóng cây xanh, tôi chợt nhận ra mình đã quen với nắng đến mức ngỡ như chưa từng để tâm. Nắng ở đó, rải nhẹ lên từng phiến gạch, len qua kẽ lá, chạm vào vai áo trắng của những đứa học trò. Và rồi một ngày, khi thời gian khẽ nghiêng đi, tôi chợt hiểu: Nắng và sân trường không chỉ là cảnh vật mà là ký ức, thứ ký ức dịu dàng, trong veo.
Khi chạm ngõ trưa, sân trường bỗng trở nên rực rỡ. Ánh nắng vàng óng phủ kín không gian, làm mặt sân nóng ran, như đang thở những nhịp gấp gáp của mùa hè. Dưới tiết trời ấy, hàng cây lặng lẽ vươn mình, tỏa bóng xuống những khoảng mát hiếm hoi, dịu dàng chở che giữa trưa oi ả. Đó là lúc giờ ra chơi trở nên sôi động. Lũ học trò chúng tôi, đứa nép mình dưới gốc cây, đứa ngồi trên ghế đá trò chuyện rôm rả. Nắng lúc này không còn là thứ ánh sáng dịu dàng buổi sớm, mà cháy lên rực rỡ như tuổi trẻ căng đầy nhựa sống, khát khao bứt khỏi mọi giới hạn.
Nhưng đẹp nhất có lẽ là khoảnh khắc khi chiều dần buông. Tiếng trống trường vang lên, mặt trời thôi gay gắt, dịu lại thành sắc vàng ấm áp. Những vệt óng kéo dài bóng người trên sân, in xuống đất những hình quen thuộc. Học sinh ùa ra cổng, tiếng cười nói xen lẫn chút vội vàng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng chậm lại như thể lưu luyến níu giữ thời gian. Tôi đứng giữa sân trường vào những buổi chiều như thế, nhìn mọi người ra về và chợt thấy lòng mình lặng đi. Có phải vì biết rằng ngày nào đó, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này?
Nắng lặng lẽ chứng kiến chúng tôi từ những lần đầu bỡ ngỡ làm quen, ánh mắt ngập ngừng và nụ cười chưa trọn vẹn đến những buổi học miệt mài trước kỳ thi, nơi mồ hôi và ước mơ cùng rơi trên giấy. Dưới ánh sáng ấy, có những ước mơ được ươm mầm, có những nỗi buồn thoáng qua…
Hàng cây già nghiêng mình trong gió, ghế đá cũ mòn theo từng bước chân, góc lớp vẫn im lìm giữ trọn tiếng cười, những lời thì thầm và cả những giọt nước mắt. Mỗi góc sân, mỗi kẽ nắng đều như nhắc nhở chúng tôi về một thời đã xa không trở lại.
Có lẽ, nắng sẽ chẳng nhớ đâu, chỉ âm thầm trải vàng trên sân, lấp lánh trong những sợi tóc óng ả của lũ học trò khóa sau. Chỉ có tôi luôn nhớ về ánh hạ vàng rực rỡ của một thời áo trắng. Mặt trời vẫn lặng lẽ rải những dải sáng qua hành lang dài, khẽ chạm lên vai như thể níu giữ lại từng khoảnh khắc. Giờ đây, từng bước chân vang lên dư âm của ngày cũ, nhưng trong tôi vẫn giữ một tình cảm dịu dàng với nắng, tình yêu lặng lẽ với tuổi học trò. Dẫu cuộc đời có đưa chúng tôi đi thật xa, ánh dương trong trẻo của tuổi mười sáu vẫn âm thầm vỗ về, như những lời thì thầm dịu dàng. Có những hoài niệm sẽ không bao giờ mờ phai.
Hoài Thanh