The Guardian ngày 25/6 dẫn lời Tổng thư ký NATO Mark Rutte nêu rõ: “NATO đã nhất trí về Kế hoạch Đầu tư quốc phòng La Hay. Điều này sẽ thúc đẩy bước nhảy vọt về mặt phòng thủ tập thể của chúng ta. Các nước NATO nhất trí thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng để không chỉ tăng cường an ninh mà còn tạo ra công ăn việc làm”.
Theo kế hoạch, 3,5% GDP sẽ dành để chi tiêu quân sự cốt lõi – bao gồm huấn luyện, hiện đại hóa quân đội, mua sắm khí tài. Phần còn lại 1,5% sẽ được phân bổ ở các lĩnh vực an ninh mạng, xây dựng hạ tầng chiến lược, và đầu tư vào công nghiệp quốc phòng. Mỗi nước NATO sẽ nộp kế hoạch triển khai hàng năm, và một đánh giá toàn diện sẽ được thực hiện vào năm 2029, nhằm đảm bảo tiến độ và điều chỉnh khi cần thiết.
Giới chuyên gia nhận định, có ba lý do chính thúc đẩy NATO nâng trần chi tiêu. Một là, xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp tục kéo dài. Hai là, Mỹ có khả năng chuyển trục sang châu Á, đòi hỏi châu Âu tăng trách nhiệm. Ba là, an ninh mạng, gián điệp công nghệ đang trở thành mặt trận mới, đòi hỏi đầu tư phi truyền thống. Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng chỉ trích NATO thiếu công bằng với Mỹ – lần này đã thể hiện sự hài lòng. Dù phát biểu mềm mỏng hơn, nhưng theo giới quan sát, áp lực từ Nhà Trắng là động lực chính khiến các nước châu Âu phải nhượng bộ.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một chiến thắng lớn cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ sớm đạt được mức cân bằng, mọi thứ nên phải như vậy. Tất nhiên là sẽ tốn rất nhiều tiền cho quốc phòng, hàng nghìn tỷ USD nữa. Chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời. Chúng tôi trân trọng việc các bạn có mặt ở đây”.
Các nhà lãnh đạo NATO chụp ảnh chung tại The Hague. Nguồn: Reuters.
Theo kênh Al Jazeera, năm 2006, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã đồng ý cam kết dành ít nhất 2% GDP để chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, rất ít quốc gia thực hiện điều này. Mãi năm 2014, các quốc gia thành viên NATO mới thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales (Anh) cùng năm sẽ đạt mức chi 2% GDP quốc phòng trước năm 2024. Kể từ đó mức chi tiêu trung bình của các nước thành viên đã tăng từ 1,4% GDP lên 2% GDP vào năm 2024.
Tuy nhiên, các mục tiêu này không có tính ràng buộc pháp lý. Hiện nay, 23 trong số 32 quốc gia thành viên đã đạt mục tiêu. Ba Lan dẫn đầu NATO về tỉ lệ chi tiêu quốc phòng, dành 4,1% GDP cho lĩnh vực này, tiếp theo là Estonia và Mỹ với 3,4% GDP mỗi nước, kế đến là Latvia với 3,2% GDP và Hy Lạp với 3,1% GDP. Các quốc gia NATO giáp Nga như Estonia và Lithuania đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.
Tuy vậy, không phải tất cả đều ủng hộ. Tây Ban Nha, một trong các nước phản đối mạnh nhất, tuyên bố chỉ cam kết mức 2,1% GDP vào năm 2030. Thủ tướng Pedro Sánchez khẳng định không thể hy sinh phúc lợi xã hội để đầu tư quốc phòng. Tình hình tương tự diễn ra ở Bỉ, Slovakia và Italia, nơi áp lực ngân sách và phản ứng xã hội khiến việc tăng chi tiêu quốc phòng trở thành đề tài nhạy cảm về chính trị. Nhà phân tích John R. Deni từ Atlantic Council đánh giá, việc nâng mục tiêu lên 5% là một tín hiệu tốt nhưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm cải cách tổ chức và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng châu Âu.
Ông cảnh báo: “Nếu 5% chỉ là biểu tượng, NATO sẽ đối mặt với khủng hoảng lòng tin từ cả bên trong lẫn bên ngoài”. Từ Viện Brookings (Mỹ), chuyên gia Fiona Hill đánh giá đây là chiến thắng chiến thuật nhưng chưa đủ để bảo đảm chiến lược dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ có thể xoay trục sang châu Á và giảm hiện diện tại châu Âu.
Theo giới chuyên gia, thỏa thuận tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP là biểu tượng mạnh mẽ về quyết tâm chính trị của NATO trong việc đối phó với môi trường an ninh ngày càng bất ổn. Tuy nhiên, để biến cam kết này thành hiện thực sẽ đòi hỏi nhiều hơn là lời hứa. Từ nội bộ chia rẽ, khả năng thực thi hạn chế, đến phản ứng từ xã hội, NATO đang bước vào một giai đoạn đầy thách thức, nơi các quyết định lớn cần được hỗ trợ bằng hành động cụ thể, nhất quán và thuyết phục. Nếu không, mục tiêu 5% có thể chỉ đẹp trên văn bản, nhưng thiếu hiệu quả trong thực tiễn.
Được biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này đã được chủ ý tổ chức ngắn gọn để theo ý của Tổng thống Mỹ. Theo đó, chỉ có một cuộc họp kéo dài 2,5 tiếng đồng hồ, và tuyên bố chung cũng chỉ ngắn gọn một trang, không dài hàng chục trang như những lần họp trước. Các lãnh đạo NATO sẽ gặp lại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2026 và tại Albania năm 2027.
Trong một diễn biến khác, bên lề thượng đỉnh NATO tại The Hague, Tổng thống Donald Trump đã gửi thông điệp cứng rắn tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông tuyên bố sẽ cân nhắc cung cấp thêm tên lửa Patriot, vũ khí mà Ukraine đang cần để phòng thủ. Ông Trump tiết lộ ông dự định sẽ trao đổi thêm với Tổng thống Vladimir Putin với hy vọng chấm dứt xung đột, mặc dù ông không nêu rõ khi nào cuộc trao đổi có thể diễn ra. Trước đó, ông Trump không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tiếp tục các khoản viện trợ vũ khí tới Ukraine như chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden từng thực hiện sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022.
Về phần mình, Moscow vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng phải phản ánh tình hình thực tế trên chiến trường và sự trung lập của Ukraine.
Kim Khánh