Ông Phan Văn Hải (bên trái) chia sẻ với con trai Phan Văn Cảm những ký ức không phai về năm tháng chiến đấu tại Điện Biên Phủ
Năm 1946 thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, ông Hải khi ấy vừa tròn đôi mươi đã lên đường nhập ngũ. Từ một chàng trai quen với ruộng đồng, tay cuốc tay cày, ông dần làm quen với thuốc súng, lựu đạn, bước vào cuộc đời người lính đầy gian khổ mà anh dũng. Trước khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Hải đã trải qua nhiều chiến trường ác liệt như chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Thượng Lào. Những tháng ngày hành quân, chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn, hiểm nguy luôn cận kề đã tôi luyện ý chí, hun đúc bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cách mạng.
Cuối năm 1953, ông cùng đồng đội tham gia kéo pháo vào trận địa. Những khẩu pháo nặng hàng tấn được kéo qua đồi núi hiểm trở, dưới mưa bom bão đạn, mỗi bước đi là đều đối mặt với hiểm nguy. Rồi khi có lệnh kéo pháo ra, ông lại cùng đồng đội kiên trì thực hiện...
Khốc liệt hơn cả là những ngày trực tiếp chiến đấu tại đồi C1, một trong những chảo lửa ác liệt nhất của chiến dịch. Ông Hải đã cùng đồng đội vừa chiến đấu, vừa đào hào, giành giật từng mét đất bằng mồ hôi và máu. Ông kể: Khi ấy hai bên giằng co rất căng thẳng, khoảng cách giữa ta và địch chỉ tính bằng vài mét, tiếng súng, tiếng hô xung phong hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh không thể nào quên. Tôi vẫn nhớ những đêm thức trắng đêm làm nhiệm vụ, đêm thì tìm lỗ châu mai của địch, đêm thì tập trung nhắm bắn tên lính Pháp làm nhiệm vụ hoa tiêu, đêm thì ném lựu đạn về phía hầm địch. Trước khi nhận nhiệm vụ ai nấy đều đoán trước rất có thể sẽ một đi không trở lại nhưng đều quyết tâm thực hiện.
Trong một trận chiến ác liệt vào những ngày cuối chiến dịch, ông bị thương nặng ở chân trái, nhiều mảnh đạn găm sâu vào da thịt. Dù đau đớn tột cùng, ông vẫn cắn răng chịu đựng, kiên cường chiến đấu. Khi kể đến đây, ông Hải khẽ xoa lên bắp chân và bàn chân trái, trong đó vẫn còn lưu lại vài mảnh đạn, những dấu tích của một thời hoa lửa.
Với ông Hải, điều đọng lại sâu sắc trong ký ức không chỉ là bom đạn hay những vết thương, mà còn là tinh thần quật cường của người lính Điện Biên. Ông vẫn nhớ như in những lời căn dặn, khích lệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước giờ nổ súng. Khi ấy, Đại tướng đã hỏi các đồng chí có quyết tâm giành chiến thắng không? Tất cả chiến sĩ đều đồng thanh hô vang hai tiếng “quyết tâm”, như một lời thề son sắt. Còn trong những thời khắc cam go nhất, khi hy sinh, mất mát ngày càng nhiều, lời động viên “chỉ có tiến, không có lùi” của vị Tổng Tư lệnh đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp bộ đội vững vàng vượt qua mọi gian khổ, quyết chiến đến cùng vì độc lập, tự do của tổ quốc.
Năm tháng qua đi, người chiến sĩ Điện Biên trở về với cuộc sống đời thường mang theo những vết thương trên mình. Ông Hải vẫn duy trì nếp sống giản dị, chan hòa, trở thành điểm tựa tinh thần và tấm gương để con cháu noi theo. Ông Phan Văn Cảm (con trai ông Hải) chia sẻ: Thỉnh thoảng bố tôi lại kể cho con cháu nghe những câu chuyện nơi chiến trường, không phải khơi lại ký ức đau thương mà để nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập hôm nay. Qua những câu chuyện ấy, ông giáo dục con cháu biết trân trọng cuộc sống hiện tại, sống có trách nhiệm và tiếp nối, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của gia đình và quê hương.
Câu chuyện của người cựu chiến binh trăm tuổi không chỉ dừng lại ở những hồi ức cá nhân, mà còn là biểu tượng tiêu biểu cho cả một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Từ những năm tháng sống và chiến đấu tại Điện Biên đến cuộc sống bình dị hôm nay, ông là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí kiên cường. Trải qua thời gian, ngọn lửa ấy vẫn bền bỉ tỏa sáng, truyền cảm hứng và soi đường để các thế hệ hôm nay, mai sau tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.
Phương Vy