Nhớ chuyến đi Trường Sa 31 năm trước

Nhớ chuyến đi Trường Sa 31 năm trước
8 giờ trướcBài gốc
Khởi hành cùng "hoa hậu biển"
Trước khi lên tàu, các nhà báo được tập huấn vài điều cơ bản như: nội quy sinh hoạt trên tàu; những đồ dùng cần mang theo; cách tiếp cận, tác nghiệp trên các đảo, nhà giàn hay khi tàu gặp sóng to, gió mạnh... Nhưng tôi nhớ nhất là phương án khi gặp tàu nước ngoài khiêu khích, thậm chí là "va chạm". Lúc đó các nhà báo không được "say nghề" chạy lung tung, mà phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của chỉ huy tàu.
Tàu Titan 960 do CHLB Đức chế tạo, được phiên chế trong đội hình Lữ đoàn 125 Hải quân Nhân dân Việt Nam từ 1992. Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 7/1994, "hoa hậu biển" với chiều dài hơn 100m, trọng tải 5.000 tấn đậu im lìm trên quân cảng Cát Lái - TPHCM. Đây là một trong hai con tàu "cứu hộ đại dương" hiện đại của Đông Nam Á lúc đó (chiếc còn lại thuộc Singapore). Tàu có thể đi xuyên qua sóng bão dữ dội nhất, có thể đi hàng tháng trên biển để thực hiện các nhiệm vụ nhờ thiết bị chế biến nước biển thành nước ngọt và hầm lạnh dự trữ thực phẩm lâu dài. Đoàn nhà báo say sưa ngắm con tàu to lớn, mạnh mẽ, xinh đẹp, trước khi từng người mang hành lý bước lên cầu tàu cùng các nhạc sĩ nổi tiếng: Doãn Nho, Thế Song...
Đoàn đại biểu Việt kiều thăm Trường sa năm 2023 (ảnh ST)
Chuyến đi này có một vị khách đặc biệt là Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh (1927 - 2013), Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - QĐND Việt Nam. Đi cùng ông là lãnh đạo nhiều cục, vụ, binh chủng của quân đội và CBCS, nghệ sĩ các đoàn văn công. CBCS Hải quân tập trung thành hàng dài chào đón và tiễn vị thượng tướng quê Bình Định lên tàu đi công tác Trường Sa.
Tàu Titan 960 nổ máy chính, khởi động rồi rúc ba hồi còi dài tạm biệt bến cảng, hướng ra Biển Đông.
Cơn bão đáng nhớ!
Hai ngày đầu trời yên biển lặng, tàu Titan 960 như một "du thuyền" êm ái lướt trên mặt biển phẳng lặng. Các nhà báo ăn xong cứ tụ tập trên boong, tán gẫu và tận hưởng gió mát, trời xanh, biển bao la. Đến ngày thứ ba thì chỉ huy tàu thông báo bão cấp 7, 8 đang tới, tất cả phải xuống hầm tàu, về phòng mình. Tôi cùng các nam, nữ phóng viên đang đứng trên boong tầng 3 thì những trận cuồn phong từ xa bất thần ập đến. Gió mạnh đến nổi mọi người phải ngồi thụp xuống, cố hết sức giữ chặt các thanh sắt trên tàu để không bị gió giật, quăng xuống biển. Đứng cách nhau vài mét mà hét lên vẫn không nghe được tiếng nói của nhau vì hai bên tai gió ù ù, phần phật...
Chúng tôi được các chiến sĩ hải quân trẻ, khỏe dìu xuống từng bậc thang để đưa vào bên trong tàu. Con tàu cứu hộ 5.000 tấn giờ như chiếc lá mong manh, nhẹ hẩng, dập dềnh, rung lắc dữ dội theo cơn bão mỗi lúc mỗi mạnh thêm. Bằng những cố gắng, chúng tôi vịn các bức tường sắt, lan can... đi như người say rượu với từng bước ngả nghiêng, lần mò về được phòng mình ở dưới hầm tàu - nơi ít bị dao động, rung lắc so với bên trên tàu. Chúng tôi cố leo lên giường, nhưng rồi lại bị quăng hết xuống đất, nằm xụi lơ, trôi, trượt dưới sàn theo rung lắc của tàu.
Các chiến sĩ, thủy thủ cũng bị sóng vật té lên, té xuống, cũng nôn ói lảo đảo phờ phạc. Nhưng họ không được nằm bẹp như khách trên tàu mà phải gượng dậy "chiến đấu". Giữa lúc giông bão và những cơn sóng hung hãn quăng, giật chiếc tàu như món đồ chơi, những người lính biển đó vẫn chia nhau trực máy, trực liên lạc, vận hành con tàu chống chọi lại cơn cuồng nộ của biển cả, bão tố. Một bộ phận khác ở bếp vẫn phải chuẩn bị bữa ăn đúng giờ cho cả trăm người, dù sàn tàu lúc đó hết nghiêng bên phải lại cuộn lên bên trái, vặn mình răng rắc.
Một nhóm cán bộ, thủy thủ khác thì chia nhau đến các phòng giúp đỡ những người say sóng. Chừng một giờ sau thì bão giảm dần cường độ, mưa ngớt nên biển sáng lên, tàu bớt lắc lư, chòng chành, mọi người qua dần cảm giác đau đầu, tức ngực, nôn ói. Mừng nhất là Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh khi ấy đã 67 - 68 tuổi vẫn cười đôn hậu và các cô văn công xinh đẹp đã ngồi dậy soi gương, dặm phấn. May hơn nữa là đến giờ ăn trưa thì thời tiết đã ổn. Ai cũng cố ăn để lấy lại năng lượng đã mất sau hơn 2 giờ vật lộn với bão!
"Hoa hậu biển" Titan 960 (ảnh ST)
Chuyện trên các đảo
Mỗi khi đoàn công tác từ tàu Titan 960 được chuyển xuống các xuồng cao su để đi vào các đảo, nhà giàn..., lính đảo trẻ, khỏe, chỉ mặc quần đùi, áo thun hoặc cởi trần lao xuống bơi (chỗ nước cạn thì lội) ra hồ hởi đón. Đó là những giây phút thật vui giữa khách và lính đảo. Các cô văn công xinh đẹp luôn được các chàng lính trẻ săn sóc nâng niu rất tận tình. Họ bồng, ẵm, cõng chị em chạy băng băng chỗ nước cạn đến thắt lưng bằng một nguồn năng lượng phi thường trong tiếng cười giòn giã của cả người được cõng và các chiến sĩ. Anh nào không được cõng các mỹ nữ thì cõng các dì, các cô lớn tuổi hoặc vận chuyển hàng hóa. Nhưng khuôn mặt của các lính đảo kiên cường, sạm nắng gió cũng đều rạng rỡ, tưng bừng cùng khách...
Đến lúc đoàn chia tay lên xuồng trở về tàu để sang đảo, nhà giàn khác thì không khí trầm lắng với cuộc chia tay bịn rịn, có khi cả lính và khách cùng khóc với nhau. Những cái bắt tay, cái ôm, từng ánh mắt nụ cười lúc đó mới ấm áp, lưu luyến xao động lòng người mà có khi hàng chục năm sau vẫn chưa thể quên được! Đã 31 năm qua, chúng tôi vẫn nhớ đêm đầu tiên rời tàu ngủ trên đảo Song Tử Tây. Hồi đó cơ sở vật chất trên các đảo còn rất thiếu thốn. Một dãy nhà tạm được chia thành nhiều phòng, mỗi phòng có 4 chiếc giường cá nhân 0,8mx2m, trải chiếu đơn sơ. Nhóm phóng viên các báo, đài của chúng tôi được ghép cứ hai người một giường, nằm ngang đầu ngược, xuôi rất chật.
Đã vậy trời rất nóng và nhiều muỗi, nhưng đến 21 giờ thì máy phát điện trên đảo ngưng hoạt động nên các cửa lớn, cửa sổ đều mở ra đón gió biển cho bớt oi bức. Đến nửa đêm thì trăng lưỡi liềm lên muộn, cả đảo, cả biển nhuốm trong màu bàng bạc của trăng, tôi nằm thao thức nghĩ đến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của CBCS trên các đảo, nhà giàn với rau xanh, nước ngọt quý như vàng. Thế nhưng CBCS trên các đảo, nhà giàn rất lạc quan yêu đời. Họ nuôi nhiều chó và lấy tên các hoa hậu, ca sĩ, nghệ sĩ... mà họ yêu mến đặt tên cho từng "người bạn" bốn chân dễ thương này. Có hôm, các nhà báo nam tổ chức thành đội bóng thi đấu với lính đảo và... thua rất đậm vì các cầu thủ chủ đảo rất trẻ, khỏe. Chỉ huy của họ phải la lên: "Các cậu để cho các chú, các anh gỡ lại vài bàn nào...". Một lần khác chúng tôi theo các cô văn công đến thăm một đơn vị thì được lính đảo đãi một loại rượu ngon nhất mà tôi từng được uống. Hỏi ra mới biết họ ăn ít lại để lấy gạo tự ủ rượu rồi ngâm với bào ngư lặn, bắt dưới biển lên. Đây là quà đặc biệt mà các anh lính chỉ dành cho các cô văn công xinh đẹp. Cánh nhà báo như tôi được "ké” một ly. Rượu thơm nồng chảy đến đâu như có luồng điện rần rần khắp cơ thể, sức lực tăng lên như được uống thuốc tiên...
Chuyến đi đó còn có những kỷ niệm khó quên, như một sĩ quan cấp tá chỉ huy một đơn vị lúc tiếp đoàn công tác có uống vài ly rượu nên hơi "xỉn" về phòng nằm nghỉ trưa. Khi được thông báo ra tiễn đoàn lên tàu, anh ta mắt nhắm, mắt mở bảo: "Đang nghỉ trưa mà, đâu phải giờ hành chính"... Khi được báo cáo lại, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã chỉ đạo đình chỉ công tác sĩ quan này với lý do "Giặc đến chiếm đảo ngoài giờ hành chính thì không chiến đấu à?!".
Trường Sa - biểu tượng của đại đoàn kết và lòng yêu nước!
Huyện đảo Trường Sa hôm nay đã thay đổi rất nhiều so với 31 năm trước. Đã có tiếng ríu rít trẻ con trong các trường, lớp trên đảo. Có tiếng chuông chùa ngân nga giữa trùng dương, mang thanh bình, nhân ái và niềm tin của tổ tiên người Việt và tình cảm đất liền ra với quân, dân trên đảo. Nhiều ngôi nhà kiên cố, với mái ngói hồng nổi lên giữa những tán cây tươi, làm các đảo thêm xanh đẹp, trù phú, thành các ngôi làng Việt giữa biển khơi.
Mỗi khi được nhìn những hình ảnh này trên tivi, sách báo, lòng tôi lại rộn lên cảm xúc yêu thương, tự hào về phần lãnh thổ, lãnh hải, bầu trời... mênh mông giữa trùng dương này. Đây là phần máu thịt của Tổ quốc mà nhiều thế kỷ trước, tổ tiên người Việt đã tốn bao xương máu mới có được. Các thế hệ sau đó trong thời đại Hồ Chí Minh đã tiếp nối giữ gìn, tôn tạo bằng lòng dũng cảm và những hy sinh rất lớn. Đó là lý do để người trong nước cũng như kiều bào sống xa Tổ quốc, mỗi khi được đặt chân đến biển đảo Trường Sa đều rưng rưng xúc động như được về mái nhà chung, về cội nguồn dân tộc!
Nhiều Việt kiều chống cộng cực đoạn ở hải ngoại, khi được về thăm Trường Sa, đã nhận ra sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết giữ gìn non sông gấm vóc, biển đảo quê hương. Họ đã "cải tà quy chánh", đấu tranh phản bác mạnh mẽ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc trong cộng đồng 6 triệu người Việt hiện định cư ở 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trường Sa vì thế mang thêm ý nghĩa là biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước!
LẠI VĂN LONG
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/nho-chuyen-di-truong-sa-31-nam-truoc_179515.html