Những đêm trắng!

Những đêm trắng!
3 giờ trướcBài gốc
Có những lúc mẹ chỉ kịp ăn vội miếng bánh mì, uống tạm cốc nước rồi lại lao vào cấp cứu bệnh nhân. Tôi chứng kiến những bệnh nhân được cứu sống trong gang tấc, cũng thấy những giọt nước mắt của người nhà khi bác sĩ bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận. Tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy cứ âm thầm thấm vào tâm hồn non nớt của tôi, nuôi dưỡng trong tôi lòng ngưỡng mộ và khát khao được trở thành một người thầy thuốc.
Lớn lên, tôi được cha mẹ định hướng theo ngành y và trở thành một kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Ngày đầu tiên bước chân vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với tư cách là một nhân viên y tế, tôi mới thực sự thấu hiểu những vất vả mà mẹ đã trải qua. Mỗi đêm trực là một thử thách với bản thân, là cuộc chiến với thời gian và cả với chính mình. Có những đêm dài dằng dặc, cơn buồn ngủ cứ ập đến, mí mắt nặng trĩu, nhưng tôi vẫn phải cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để theo dõi sát sao tình trạng bệnh nhân. Xung quanh tôi, những người đồng nghiệp cũng đang miệt mài làm việc, họ gác lại những lo toan cuộc sống, hy sinh thời gian bên gia đình để mang lại sức khỏe, bình yên, hạnh phúc cho người bệnh.
Cũng giống như mẹ ngày xưa, tôi và chồng cùng công tác tại bệnh viện, có lúc vợ chồng cùng đi trực, con còn bé, tôi không thể để con ở nhà một mình vào những đêm trực. Hai con tôi theo mẹ đến bệnh viện, ngồi ngoan trong góc phòng trực, lặng lẽ chứng kiến công việc của mẹ như cách tôi từng nhìn mẹ mình năm xưa. Những hình ảnh ấy lặp lại như một vòng quay của thời gian, chỉ khác là tôi đã ở vị trí của mẹ.
Tác giả khám cho bệnh nhân. Ảnh: VĂN TRẦN
Khi các con lớn hơn, tôi dần tập cho con cách tự lập. Những đêm bố mẹ đều đi trực, các con ở nhà tự chăm sóc nhau, tự chuẩn bị bữa ăn, làm bài tập và đi ngủ đúng giờ. Đó là một sự đánh đổi mà bất kỳ người làm nghề y nào cũng hiểu: Để cống hiến cho xã hội, đôi khi phải hy sinh thời gian cho gia đình. Nhưng điều khiến tôi an lòng là các con luôn hiểu và cảm thông với công việc của mẹ. Các con lớn lên trong sự chứng kiến những vất vả của nghề y, và tôi tin rằng điều đó giúp các con trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống.
Gian nan là vậy, nhưng những đêm trực vào dịp lễ, tết lại càng đặc biệt hơn. Khi mọi người sum vầy bên mâm cơm gia đình, đón chào năm mới trong tiếng cười nói rộn ràng, thì những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ bên giường bệnh, căng mình trước những ca cấp cứu. Tiếng pháo hoa rực rỡ ngoài kia dường như lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện, nơi chỉ có tiếng máy móc đều đều, tiếng bác sĩ dặn dò người bệnh và cả những tiếng khóc nghẹn ngào của người nhà người bệnh.
Đã không ít lần tôi và đồng nghiệp đón Giao thừa trong bệnh viện, với bữa cơm tất niên đạm bạc và những lời chúc mừng năm mới vội vàng. Dù hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi niềm khó tả khi nghĩ về gia đình, về những khoảnh khắc ấm áp mình đã bỏ lỡ. Thế nhưng, mỗi khi chứng kiến một bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người nhà họ, tôi lại cảm thấy mọi vất vả, hy sinh đều tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự mãn nguyện.
Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo blouse, tôi lại tự hào vì đã tiếp bước con đường của mẹ, vì đã góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp y học. Và càng tự hào hơn, chúng tôi là những chiến sĩ-áo trắng dù có phải trải qua bao nhiêu đêm trực nữa, tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin và lòng yêu nghề như ngày đầu tiên. Những đêm trắng trong ngành y dù phải đối mặt với những khó khăn, áp lực, những người thầy thuốc chúng tôi vẫn luôn kiên cường, tận tụy với sứ mệnh cao cả: Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, nhân dân.
Tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, các con tôi cũng sẽ khoác lên mình chiếc áo blouse ấy, tiếp tục hành trình mà bà và mẹ đã chọn, để ánh sáng của lòng nhân ái và sự tận tâm vẫn mãi được gìn giữ qua nhiều thế hệ: “Chẳng quản vất vả khó khăn/ Thiên thần áo trắng cứu người ngày đêm/ Tâm hồn tựa đóa hoa sen/ Tấm lòng thầy thuốc, mẹ hiền, ngát hương!” (thơ Huỳnh Thị Viết)
VŨ THỊ KIM OANH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dem-trang-817734