Với gia đình, liệt sĩ Lê Hải Đức vẫn như luôn hiện diện đâu đây -Ảnh: M.N
Câu chuyện đưa chúng tôi trở về những ngày chàng trai trẻ Lê Hải Đức (SN 1989) còn là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Quảng Bình (nay là Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) với sự sôi nổi, nhiệt tình và rất hòa mình trong các hoạt động tập thể. Từ khi anh hy sinh, thầy chủ nhiệm cũ vẫn thường xuyên động viên, thăm hỏi gia đình, tiếc thương cậu học trò nhỏ.
Mẹ Phan Thị Hanh (SN 1965) còn nhớ mãi dáng dấp cao to, khỏe khoắn và sự quan tâm của anh đối với mọi người xung quanh. Cậu con trai chưa bao giờ nề hà trong việc giúp đỡ người khác, luôn nhận phần thua thiệt về mình, không lần nào để ba mẹ phải phiền lòng. Thời sinh viên và cả khi đi làm xa, mỗi lần có dịp về nhà, anh lại nhiệt tình tham gia các giải bóng chuyền ở địa phương.
Theo dòng ký ức, mẹ kể, trong mọi việc anh đều suy nghĩ, cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến của gia đình, nhất là với ba - người luôn gần gũi, theo sát con trai trong bước đường trưởng thành. Ông Lê Hải Đông (SN 1959), ba của liệt sĩ Lê Hải Đức chia sẻ, tốt nghiệp đại học, đi theo tiếng gọi của tri thức trẻ tình nguyện, anh Đức về công tác tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ).
Vất vả, khó khăn nhưng anh vẫn nỗ lực vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau đó, anh tiếp tục nghiệp “nhà binh” như một cơ duyên. Đó là những năm tháng xa nhà, số ngày được ở cùng gia đình, được về với mẹ và cả sau này khi lập gia đình, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mẹ Hanh kể, có những chuyến về nhà chỉ tính bằng giờ, bởi anh về rồi lại đi ngay theo nhiệm vụ. Có những cuộc điện thoại về nhà chỉ chớp nhoáng vài phút ít ỏi, kịp hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, vợ con rồi phải gác lại theo nhiệm vụ được giao.
Trước khi anh hy sinh trong vụ sạt lở ngày 18/10/2020 gây vùi lấp doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, anh cũng chỉ kịp gọi về nhà dặn dò gia đình cẩn thận kẻo mưa to, nước lớn, nói chuyện với con gái đôi ba câu rồi lại phải tắt máy làm nhiệm vụ.
Mẹ liệt sĩ Phạm Văn Thái luôn đau đáu nhớ về con -Ảnh: M.N
Mẹ Hanh cũng là con gái của liệt sĩ, ba mất khi mẹ mới chưa đầy 3 tuổi và giờ đây, khi anh Lê Hải Đức hy sinh, nằm lại ở đất mẹ Quảng Trị yêu thương, con gái anh cũng mồ côi ba khi chưa tròn 3 tuổi. Nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau với mẹ. Suốt 5 năm anh đi xa, bức ảnh của anh vẫn được treo trang trọng ở tường nhà nơi phòng khách.
Hàng ngày, cả gia đình vẫn cảm thấy anh hiện diện như ở ngay đâu đây. Con gái anh lớn lên, trải qua tuổi thơ thiếu vắng sự yêu thương, chăm sóc của ba, nhưng vẫn hàng ngày nói chuyện với ba qua ảnh, gặp hình bóng ba qua lời kể của ông bà, của o, của mẹ.
Mọi người cố gắng bù đắp cho bé nỗi mất mát tình thương lớn lao. Kể từ ngày anh hy sinh, bữa cơm gia đình chưa bao giờ thiếu một bát cơm, một đôi đũa, bởi trong ký ức người ở lại, anh vẫn luôn hiện diện và tiếp thêm nghị lực cho gia đình vượt qua mất mát, đau thương.
Cũng nằm lại đất mẹ Quảng Trị trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020 còn có chàng trai tuổi đôi mươi của phường Hải Thành, TP. Đồng Hới (cũ), nay là phường Đồng Hới- trung sĩ, liệt sĩ Phạm Văn Thái.
Trong căn nhà nhỏ ven dòng Nhật Lệ vừa được sửa chữa khang trang với sự góp sức, chung tay của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đơn vị, đoàn thể liên quan, mẹ Nguyễn Thị Mỹ Bình (SN 1972) gạt vội dòng nước mắt khi kể về cậu con trai nhỏ sinh năm 1999.
Gia đình khó khăn, ba mẹ sức khỏe yếu, anh Phạm Văn Thái nghỉ học từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Mẹ kể, “khởi nghiệp” với đàn gà nuôi tại nhà mà thu nhập chẳng bao nhiêu, anh lại miệt mài theo đủ nghề, từ nghề hàn nhọc nhằn đến theo đoàn múa lân mỗi dịp Trung thu hay có sự kiện. Tiền lương kiếm được, anh đưa hết cho ba mẹ và người chị cả đau ốm triền miên, chỉ giữ lại một ít cho mình.
Năm 2019, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh gác lại giấc mơ dang dở đi xuất khẩu lao động chăm lo cho gia đình để nhập ngũ. Đóng quân xa nhà tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 , tranh thủ những ngày phép, anh về với gia đình.
Mẹ kể, anh không để mẹ nấu ăn mà tự tay nấu từng món ăn cho ba mẹ, cho chị. Trong các cuộc điện thoại gọi về từ nơi xa, anh luôn dặn dò ba mẹ: “Làm ít thôi, để sau này về con làm hết. Ba mẹ sức khỏe yếu, cần phải được nghỉ ngơi”. Mong ước chưa kịp trở thành hiện thực, chỉ còn vài tháng nữa là ra quân, về ăn Tết với mẹ thì anh hy sinh trong ngày định mệnh 18/10/2020.
Trước đó, vài giờ đồng hồ, anh vẫn kịp gọi cho mẹ, nhưng mái tôn oằn mình trong trận mưa lớn nơi quê nhà không cho phép mẹ anh nghe rõ tiếng con trai. Giờ thì anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi đẹp nhất của đời người. Mẹ anh khóc bảo: “Hình như, con còn chưa kịp có bạn gái!”.
Sau khi các anh hy sinh, nỗi đau thương được sẻ chia từ cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đồng bào, đồng chí khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh việc thường xuyên thăm hỏi, động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (cũ) đã quyết định tuyển dụng thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong thời bình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (cũ) phối hợp hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Thái... Chính sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời đã giúp các gia đình vơi bớt nỗi đau, vững tin trên hành trình thiếu vắng các anh.
Tại xã Gio Linh, người mẹ già 82 tuổi của thượng tá, liệt sĩ Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 vẫn luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ thương con. Mẹ Đinh Thị Hồng Thuận xúc động chia sẻ, gia đình đông con, kinh tế khó khăn, anh Công là người con vất vả nhất trong nhà. Anh hiền lành và học rất giỏi.
Mẹ nhớ mãi năm anh thi đại học đậu tới hai trường, nhưng mẹ tỉ tê khuyên anh nên theo học quân sự vì nhà nghèo, sợ không đủ tiền nuôi anh ăn học. Cứ thế, người con của quê hương Gio Linh nỗ lực miệt mài phấn đấu và thành danh, mang lại niềm tự hào cho mẹ và gia đình. Do điều kiện công tác, anh ít khi có thời gian về thăm nhà, chỉ có thể tranh thủ ghé qua mỗi lần nghỉ phép. Những cuộc điện thoại thăm hỏi đã giúp mẹ vơi bớt nỗi nhớ thương con.
Nhận được tin con trai và đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 13/10/2020, mẹ anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Mẹ hằng mong chỉ là anh đi làm việc xa nhà và thỉnh thoảng sẽ ghé về thăm mẹ như trước đây. Mẹ mồ côi cha từ khi lên 7 tuổi, các con anh cũng thiếu vắng bóng cha trong suốt cả cuộc đời...
Sự ra đi của những liệt sĩ thời bình để lại nỗi đau thương, mất mát lớn lao cho người ở lại. Với các mẹ, con trai mình vẫn như đang công tác xa nhà, vẫn luôn hiện diện bên người thân, gia đình, đồng hành với những bước đi của quê hương, đất nước. Bởi, các anh không chỉ là con của mẹ, mà là con của cả dân tộc Việt Nam.
Mai Nhân