Phải đẩy mạnh cải cách thể chế!

Phải đẩy mạnh cải cách thể chế!
5 giờ trướcBài gốc
+ Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Thực tiễn nóng bỏng của đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết”. Trong những vấn đề cấp bách ấy, thể chế phải chăng là vấn đề cấp bách nhất, thưa ông?
- Sau một thời gian đổi mới và bứt phá, dù đang chậm chân, đang tụt hậu, nhưng chúng ta đang có nhiều cơ hội và lợi thế, trong đó có 3 lợi thế lớn mà thế giới không có được cùng một lúc cả ba lợi thế này như chúng ta, họ chỉ có thể có được một hoặc hai thôi. Đó là:
Lợi thế về kinh doanh: Doanh nhân và người dân chấp nhận rủi ro rất cao, tức sẵn sàng đầu tư, sản xuất kinh doanh rất mạnh mẽ; Lợi thế hội nhập: doanh nghiệp và cá nhân chấp nhận hội nhập rất mạnh mẽ, sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng và tiêu thụ toàn cầu, đặc biệt là tận dụng được các lợi thế của công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo; Lợi thế tiêu dùng: người tiêu dùng chấp nhận chi tiêu rất mạnh tay, tức sẵn sàng tiêu thụ nhiều hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.
Cả 3 lợi thế này lại phụ thuộc rất nhiều vào thể chế. Thế chế là yếu tố mang tính quyết định việc chúng ta lùi hay tiến và vươn mình đến đâu. Chẳng hạn, gần 40 năm trước, nếu không dứt khoát chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thì ngày nay, chúng ta chắc rằng vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu và không có lối thoát.
Để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cần gỡ bỏ những vướng mắc về thể chế. Ảnh: H. Anh
Nếu chúng ta cứ túc tắc như trước thì vẫn cứ tăng trưởng, vẫn cứ tốt hơn, nhưng là cái tốt làng nhàng, tốt ít ỏi, tốt phí hoài, là có lỗi với dân tộc và lịch sử. Lúc này chúng ta có cơ hội để phát triển hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta không đón nhận, không chớp lấy thời cơ, không mạnh mẽ thay đổi, thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội vàng để phát triển, để ngẩng cao đầu tạo lập kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
+ Chúng ta phải chuẩn bị ngay về mọi mặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Theo ông, cụ thể, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì?
- Qua gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã tiến rất nhanh, rất mạnh, rất tốt, hơn cả một giấc mơ. Nhưng đó mới chỉ là so sánh với chính chúng ta, với mặt bằng khởi đầu rất thấp. Hội nhập sâu rộng toàn cầu, mà chỉ so với chính mình thì không có mấy ý nghĩa, thậm chí là vô nghĩa, là ru ngủ, là trì trệ, tụt hậu.
Những năm gần đây, nền kinh tế lại đang đối mặt trở lại với nguy cơ bị thắt chặt, trói buộc. Nhiều vấn đề không được tháo gỡ, tạo điều kiện, thậm chí bị cấm đoán, gây khó dễ.
Yếu tố quyết định để phát triển nhanh hay chậm, vươn lên hay dừng lại là thể chế. Chúng ta đã từng rất khốn khổ, nghèo đói vì thể chế sai trái, lạc hậu, kìm hãm. Và chúng ra đã rất phát triển vì thể chế đúng đắn, đổi mới, cởi mở. Nếu sắp tới không cải cách thể chế mạnh mẽ, thì chúng ta cũng vẫn cứ đi lên, vẫn cứ tiến bộ, vẫn cứ tăng trưởng. Nhưng chỉ là dong duổi bộ hành, đôi lúc cũng rảo bước hộc tốc, nhưng vì dùng cơ bắp nên đuối sức, tiến chậm, chỉ loanh quanh ở nhóm cuối, đi sau thiên hạ.
Muốn bước vào kỷ nguyên mới thì đừng ngủ mê trên thành tích, đừng gặm nhấm mãi thành quả, đừng huyễn hoặc trước tiền nhân. Và để theo kịp người ta thì không chỉ là cần thể chế phù hợp, thuận lợi, mà còn phải có sự đột phá, táo bạo, khác biệt, thích ứng với Việt Nam.
+ Ông nhìn nhận vấn đề thể chế ở góc độ thị trường thế nào?
- Theo đuổi kinh tế thị trường, tức thay đổi thể chế, đã giúp nước ta lột xác, rũ bùn đứng dậy, thay đổi hoàn toàn. Nếu giải quyết được điểm nghẽn thể chế, giải phóng được nguồn lực và tận dụng được lợi thế, thì đất nước ta sẽ tự tin “bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Nền kinh tế Việt Nam đang đi vào kỷ nguyên phát triển mạnh và bền vững. Ảnh: H.Anh
Kinh tế thị trường có xu hướng tất yếu là hàng hóa luôn dồi dào nhất; nhanh chóng cân đối cung cầu nhất; vận hành hiệu quả, tiết kiệm nhất; giá thành và giá cả hạ thấp nhất. Cần giảm thiểu việc can thiệp trực tiếp, không đúng, không hợp lý vào thị trường. Vì nếu không sẽ mang lại tác dụng ngược, gây tổn thương và gây ra lỗi trầm trọng hơn, thậm chí là phá hoại thị trường.
Quy luật thị trường là nguyên lý, nên hãy tôn trọng, đừng chống lại, mà hãy chấp nhận và nương theo. Thị trường không bao giờ chịu đứng im, mà nó luôn biến động khó lường, phản ứng rất khách quan, nhanh nhạy, chính xác trước thể chế. Không có thiên tài vĩ đại nào, không có lực lượng hùng hậu nào và không có nhà nước siêu cường nào có thể làm thay vai trò của thị trường. Tuy nhiên, Nhà nước lại là nhân tố đặc biệt quan trọng hoặc kìm hãm hoặc thúc đẩy thị trường thông qua thể chế. Thể chế tốt không phải là chỉ phát huy được lợi thế sẵn có, mà còn phải tạo ra lợi thế mới to lớn hơn.
+ Và cần giải quyết “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” thế nào như nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm?
- Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, thì tôi thấy chúng ta đang có rất nhiều lợi thế phát triển và cạnh tranh với thế giới. Ngay cả mức sống còn thấp hay nền kinh tế vỉa hè cũng là một lợi thế.
Đáng tiếc là nhiều lợi thế của chúng ta đã bị kìm hãm bởi thể chế. Tôi nghiệm ra rằng, hầu hết các thất bại kinh tế của chúng ta trong mấy chục năm qua là do chính sách sai. Và ngược lại, mọi thành công, thành quả, thành tích, thành tựu có được đều nhờ vào sự sửa sai để phù hợp với nguyên lý thị trường.
Một báo cáo gần đây cho thấy con số kinh hoàng, với việc đang tồn tại 16.000 điều kiện kinh doanh. Như vậy, kết cục xóa bỏ vài ngàn “giấy phép” này, đã đẻ ra cả vạn “giấy phép” khác.
Đó là một vạn sáu nghìn sợi dây trói buộc doanh nghiệp, níu kéo doanh nhân, kìm hãm thị trường. Rất nhiều tiền bạc, công sức, nguồn lực xã hội bị hao hụt, tiêu tán, thui chột, què quặt, tàn phế khi phải thoát qua ngần ấy rào cản lớn nhỏ.
Do đó, cần gấp một cuộc cải cách xóa bỏ điểm nghẽn này, để một lần nữa giải phóng doanh nghiệp, bùng nổ phát triển. Nhưng nếu cứ làm như trước đây, kiểu cò kè bớt một thêm hai điều kiện kinh doanh, thì sẽ vẫn cứ luẩn quẩn trong mê hồn trận của thể chế pháp luật, thủ tục, sẽ không kịp bước vào kỷ nguyên mới.
Điều tiên quyết là cần thay đổi từ nguyên tắc thể chế pháp lý. Ví dụ, khi pháp luật có xung đột, chồng chéo, thì người dân cần được toàn quyền lựa chọn cái nào có lợi nhất cho họ. Nếu xảy ra mâu thuẫn hay hậu họa thì đó là trách nhiệm của Nhà nước, của các cơ quan ban hành luật pháp, chứ không phải kiểu “trăm dâu đổ đầu tằm”.
+ Cảm ơn Luật sư!
Hà Chi (Thực hiện)
Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/phai-day-manh-cai-cach-the-che-post331145.html