Ra biển cùng kiểm ngư

Ra biển cùng kiểm ngư
11 giờ trướcBài gốc
Trước đây tôi từng theo chân đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đi thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại các đảo vào năm 2020, lần này cảm xúc vẫn hào hứng như chuyến đi năm ấy. Lên tàu kiểm ngư KN-612-KG, tôi được anh em tiếp đón nồng nhiệt. Rót chén trà bốc hương thơm lừng, ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng đoàn công tác tếu táo: “Trắng trẻo như chú đi chuyến này về chắc “mặn mòi” dữ nghen!”. Rồi ông kể cho tôi nghe lịch trình công tác, từ vùng biển Tắc Cậu đến Lình Huỳnh, Hà Tiên, về Xẻo Nhàu, men theo các hòn rồi mới trở lại Rạch Giá.
Tàu cá ngư dân ngơi nghỉ sau đêm dài vất vả tìm luồng cá. Ảnh: THANH TIẾN
Chuyến đi kéo dài nhiều ngày, đòi hỏi phải có đủ sức khỏe mới kham nổi. Vốn từng đi biển nên tôi không ngại mà rất háo hức lên tàu. Tìm chỗ cất chiếc ba lô, tôi đứng trên boong tàu nhìn về phía biển. Trước mặt, vùng nước mênh mông còn đỏ phù sa. Một thành viên trên tàu nói với tôi: “Gần bờ biển còn đục. Tối nay ra khơi biển sẽ trong hơn!”. Nghe câu đó tôi vô cùng nôn nao, chỉ mong cho trời mau tối!
Sau vài giờ neo đậu làm nhiệm vụ, tàu kiểm ngư KN-612-KG ra khơi, bỏ lại sau lưng cửa biển Lình Huỳnh chìm dần giữa màn đêm tĩnh mịch. Đi được đoạn khá xa, tàu neo lại để “hội quân” với những tàu khác trong đoàn. Lý giải việc này, ông Nguyễn Hữu Hùng cho biết: “Ra ngoài này cho mát mẻ lại tránh muỗi đốt, anh em nghỉ ngơi đến giữa đêm mới khởi hành. Nhiệm vụ của chúng tôi bắt đầu từ nửa đêm đến sáng”.
Sau bữa cơm tối với món canh chua cá ngát ngon lành, tôi bước ra boong tàu hóng gió vi vu. Quả thật, biển là nơi của sóng và gió dạt dào. Ngồi trên boong, tôi thả hồn theo cái mênh mông của nước, của trời bất tận. Trong cái bao la ấy, thi thoảng xuất hiện mấy chiếc tàu biển của ngư dân đang thả neo ngơi nghỉ, ánh đèn soi rõ mặt nước như dát bạc.
Cùng ngồi với tôi, anh Nguyễn Văn Tổng - máy trưởng tàu KN-612-KG, chia sẻ về “cái duyên” với biển. Anh quê ở Cà Mau qua An Giang làm việc. Thi thoảng anh mới về quê, thời gian còn lại thì ở miết trên tàu. Với anh, tàu là nhà, biển cả là quê hương. Anh tâm sự: “Mình sống với biển riết rồi cũng quen. Có việc lên bờ hơi lâu là nhớ. Cảm giác biển mang đến cho mình dù đơn điệu nhưng nó gắn bó lạ kỳ!”.
Rồi anh định hướng cho tôi giữa biển đêm tịch mịch. Vệt sáng mênh mông hắt lên từ phía xa là đô thị Rạch Giá, những ánh đèn chớp đỏ liên tục là hàng cột điện mang nguồn ánh sáng lung linh từ đất liền ra các hòn, các đảo. Đó là minh chứng cho khát vọng khai thác mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng kinh tế biển của tỉnh để các hòn, đảo không còn xa với đất liền.
Theo cái chỉ tay của anh Tổng, tôi lờ mờ xác định hòn Quéo, hòn Tre, hòn Nghệ hay quần đảo Bà Lụa. Xa hơn nữa, mút tầm mắt là Hà Tiên nhưng biển đêm quá mịt mờ, khiến tôi không thấy rõ. Anh Tổng cười: “Chỉ để anh định hướng vậy thôi, chứ đợi sáng mới thấy rõ, giờ này thì thua rồi!”.
Càng về khuya, gió biển càng lạnh. Anh Trần Hoàng Huy - một thành viên khác trong đoàn giục tôi ngủ sớm. Anh nói: “Anh tranh thủ ngủ sớm để khuya tàu chạy sẽ khó ngủ lắm!”. Tôi bước xuống hầm tàu nghỉ ngơi. Được bố trí một chiếc nệm, tôi đinh ninh sẽ đánh một giấc ngon lành. Tuy nhiên, sóng biển cứ làm tàu lắc lư mãi, giấc ngủ của tôi cũng lắc lư theo. Tôi nhét theo ba lô vài chiếc bọc nylon nhỏ để phòng sự cố!
Đang chập chờn, tôi chợt nghe tiếng máy tàu vang lên. Lúc ấy là gần 2 giờ. Anh em bật dậy như thói quen. Họ nhanh chóng chuyển trạng thái từ giường ngủ lên boong tàu. Chỉ có tôi còn lọ mọ, không biết bắt đầu từ đâu! Lên đến boong tàu, tôi giật bắn người bởi cơn mưa lạnh buốt. Dù trong khoang lái, vẫn cảm nhận những hạt mưa va đập lộp bộp vào cửa kính tàu.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Kha tặc lưỡi: “Tối nay đi hơi mệt, mưa gió lớn quá!”. Lát sau, anh quyết định neo tàu cho dứt cơn mưa mới tiếp tục hành trình. Vì tàu kiểm ngư không quá lớn nên thuyền trưởng phải cân nhắc để đảm bảo an toàn cho mọi người. Tôi ngồi lặng im một góc đấu tranh với cơn buồn ngủ, chiếc máy ảnh trong tay lúc này trở nên vô dụng. Mưa ngơi hạt, tàu nổ máy thẳng hướng Xẻo Nhàu.
Thuyền phó Đinh Thành An pha ấm trà đặc để anh em tỉnh ngủ. Anh đưa tôi chén trà mà mãi không tới được vì sóng cứ lắc lư. Anh đùa: “Cầm được ly trà là uống lẹ, để không biển uống hết!”. Tôi bật cười, lòng ấm hơn đôi chút. Ngoài xa, trời ngả dần màu sáng.
Chiếc màn hình ra đa trong khoang lái nhận rõ tín hiệu các tàu cá đang hoạt động. Tàu chúng tôi rẽ sóng ràn rạt, lướt nhanh trên mặt biển trập trùng. 2 kiểm ngư Huỳnh Hoàng Đoan, Trần Hoàng Huy ra tín hiệu bằng đèn để các tàu cá chấp hành, cung cấp thủ tục cần thiết để kiểm tra.
Trời sáng rõ, mặt biển ngập ánh nắng ban mai. Đàn chim biển líu ríu bay theo tàu chúng tôi như chào đón người từ đất liền mới ra. Cảng Xẻo Nhàu dần hiện ra với nhiều tàu cá neo đậu, phản ánh sự nhộn nhịp của nghề biển. Tàu dừng lại cạnh Trạm Kiểm soát Biên phòng Xẻo Nhàu, Bộ đội Biên phòng An Giang, ông Nguyễn Hữu Hùng vỗ nhẹ vai tôi: “Ra biển thì cực vậy đó nhưng chú thử đi một lần thì sẽ nhớ mãi, rồi lại muốn đi tiếp lần sau!”.
Do yêu cầu công việc, tôi phải tạm biệt đoàn công tác tại Xẻo Nhàu. Chuyến đi ấy dù không quá dài nhưng cũng để lại trong tôi cảm giác đặc biệt. Có lẽ, vào dịp nào đó, tôi sẽ cùng đi với những người bạn ấy thẳng hướng ra khơi!
THANH TIẾN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/ra-bien-cung-kiem-ngu-a470395.html