Tên làng, hồn cốt quê hương: Đông Hồ, Đình Bảng - lưu luyến một cái tên

Tên làng, hồn cốt quê hương: Đông Hồ, Đình Bảng - lưu luyến một cái tên
3 giờ trướcBài gốc
Từ làng tranh Đông Hồ bên dòng Đuống đến miền đất phát tích vương triều Lý ở Đình Bảng (Bắc Ninh), những cái tên đã đi cùng lịch sử hàng trăm năm nay đã không còn là tên đơn vị hành chính, khiến nhiều người lưu luyến. Đó không chỉ là tên làng mà còn là thương hiệu văn hóa, hồn cốt một vùng quê.
Nếu còn tranh, xin giữ lại tên làng Ðông Hồ
Một buổi chiều đầu hè, trong căn nhà bên triền sông Đuống, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế (Tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành) cẩn thận đặt tờ giấy điệp lên mặt ván in đã nhuốm màu thời gian. Bàn tay tuổi 90 của ông vẫn thoăn thoắt, nhẹ mà chắc, như thể từng đường nét trên bức tranh dân gian Đông Hồ đã ngấm vào máu thịt suốt cả một đời người.
Ngoài hiên, nắng nghiêng xuống sân gạch, hắt lên những xấp giấy điệp ánh sắc óng nhẹ như phủ bạc. Khung cảnh bình yên ấy khiến người ta có cảm giác thời gian nơi đây đang trôi chậm hơn, đủ để giữ lại hồn cốt của một làng nghề nổi tiếng hàng trăm năm.
Từ năm 1997, do sáp nhập, làng Đông Hồ đổi tên thành Đông Khê
Nhưng trong câu chuyện của người nghệ nhân già, thấp thoáng một nỗi niềm lưu luyến về tên gọi làng Đông Hồ. Ông Chế bảo, tranh Đông Hồ vẫn còn, khách thập phương vẫn tìm về, nhưng tên làng Đông Hồ, cái tên đã đi cùng lịch sử làng nghề suốt hàng trăm năm, lại không còn hiện diện trong tên gọi hành chính của vùng đất này.
“Tôi chỉ mong giữ được tên làng Đông Hồ”, ông nói chậm rãi, ánh mắt nhìn xa ra khoảng sân ngập nắng. Bởi với ông, giữ tên làng Đông Hồ là giữ cho nghề tranh truyền thống, giữ cho con cháu sau này còn biết mình từ đâu mà ra.
Câu nói mộc mạc ấy chứa đựng biết bao nỗi lòng của một người đã dành trọn cuộc đời để giữ lửa cho dòng tranh dân gian nổi tiếng Việt Nam. Theo lời nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, tên làng Đông Hồ đã có từ hàng trăm năm nay. Cái tên ấy lớn lên cùng nghề tranh, trở thành một địa danh mà chỉ cần nhắc đến, người ta lập tức nhớ đến những bức tranh đàn lợn, gà, đám cưới chuột, vinh hoa, phú quý… in trên nền giấy điệp trắng óng.
Ngồi nhấp chén trà đặc, ông Chế kể về một làng Đông Hồ rộn ràng trong ký ức, là một miền rực rỡ sắc màu. Đó là những mùa tranh Tết cách đây gần một thế kỷ, khi cả làng sống cùng tranh, ăn cùng tranh và lớn lên cùng tranh.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế mong muốn giữ tên Đông Hồ
“Năm tôi 11 tuổi, trước năm 1945, đã theo người lớn ra đình làng xem chợ tranh. Một tháng Chạp có sáu phiên chợ tranh bán Tết. Cứ đến phiên, cả làng mang tranh ra đình bán, đông vui lắm”, ông Chế nhớ lại.
Giọng kể của người nghệ nhân già bỗng hào sảng hơn khi nhắc về một thời vàng son. Khi ấy cả làng Đông Hồ có 17 dòng họ, gần như nhà nào cũng làm tranh. Khách từ khắp các tỉnh miền Bắc theo thuyền xuôi sông Đuống về mua. Trên bến dưới thuyền tấp nập. Có người vào tận từng nhà đặt tranh. Cả làng như mở hội suốt tháng Chạp.
Cùng với tiếng kể, một Đông Hồ xưa như hiện ra trước mắt ông Chế với những sân gạch đỏ rực giấy phơi, tiếng đục ván lách cách, tiếng trẻ con chạy lon ton giữa những mảng màu vàng hoa hòe, đỏ sỏi son, xanh lá tràm, đen than lá tre. Tất cả đều là màu từ cây cỏ, đất đá, từ thiên nhiên, tạo nên cái hồn mộc mạc mà tinh tế cho tranh Đông Hồ.
Đến hôm nay, dù thời thế đổi thay, dù cả làng chỉ còn 3 gia đình bền bỉ giữ nghề, tranh Đông Hồ vẫn là điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Mỗi năm, nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đón hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm làm tranh, nghe kể chuyện làng nghề, tận tay in những nét tranh dân gian trên giấy điệp truyền thống.
“Họ về đây đều hỏi thăm làng tranh Đông Hồ. Không ai hỏi Đông Khê”, ông Chế cười hiền, rồi nụ cười nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ trầm tư. “Bởi trong lòng nhiều người nhớ về tên làng tranh Đông Hồ. Đó là thương hiệu văn hóa”.
Ông Nguyễn Đăng Quốc, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Khê, cho biết, năm 1997, khi sáp nhập các đơn vị dân cư, hai đội sản xuất của làng Đông Hồ, một đội sản xuất làng Khê và một đội sản xuất của làng Đội Tú được hợp nhất thành thôn Đông Khê, sau đổi thành khu phố Đông Khê, nay là tổ dân phố Đông Khê của phường Thuận Thành.
Tên Đông Khê được ghép lại bằng chữ “Đông” của Đông Hồ và chữ “Khê” của Tú Khê, như một cách dung hòa giữa các làng cũ.
Hiện tổ dân phố Đông Khê có 523 hộ, dưới ngưỡng 600 hộ theo tiêu chí sắp xếp tổ dân phố trong thời gian tới. Vì thế, nhiều người dân mong nếu có điều chỉnh, địa phương có thể bổ sung thêm hộ dân để đủ quy mô và xem xét lấy lại tên Đông Hồ.
Lưu giữ tên Ðình Bảng trong lòng người
Chiều muộn, trong căn nhà nhỏ đượm mùi trà sen ở phường Từ Sơn, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn (86 tuổi) chậm rãi nâng chén nước nóng, đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng ký ức về làng quê thì vẫn sáng rõ như mới hôm qua. Nhắc đến tên làng Đình Bảng, giọng ông bỗng ấm lên, vừa tự hào, vừa man mác một nỗi lưu luyến khó gọi thành tên.
Đền Đình Bảng
Bởi sau những đổi thay về đơn vị hành chính từ tháng 7/2025, cái tên phường Đình Bảng đã không còn trên giấy tờ. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một sự thay đổi tên gọi. Nhưng với những người sinh ra, lớn lên, sống và chiến đấu trên mảnh đất này như ông Thìn, đó là một khoảng trống trong lòng.
Ông Thìn kể, cái tên làng Đình Bảng được lưu giữ suốt nhiều trăm năm cho đến tận hôm nay trong tâm thức người dân. “Cái tên Đình Bảng kéo dài qua bao đời, qua bao cuộc biến thiên lịch sử mà vẫn còn nguyên trong lòng dân”, ông Thìn chậm rãi nói.
Theo lời kể của ông Thìn, nét độc đáo của tên làng Đình Bảng là tên làng chính là tên xã. Vùng đất ấy gắn với các đời vua nhà Lý. Thuở nhỏ, ông vẫn thấy xung quanh làng là những lũy tre xanh ngút mắt, bên ngoài có hào bao quanh, bên trong là các thôn kết nối với nhau bằng những con ngõ chung, tạo nên một không gian làng Việt cổ vừa kín đáo, vừa gắn kết.
Vùng đất Đình Bảng còn có Đền Đô, nơi thờ các vị vua nhà Lý. Có câu chuyện vua nhà Lý mỗi dịp xuân về lại đến làng Đình Bảng gặp dân, ban tiền lụa cho các bô lão. Cũng từ những lễ vật quê dâng vua ngày ấy mà chiếc bánh phu thê nổi tiếng ra đời, trở thành thức bánh tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi.
Theo Phòng Văn hóa phường Từ Sơn, từ tháng 7/2025, phường Từ Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường, trong đó có phường Đình Bảng nên không còn tên phường Đình Bảng. Hiện ở phường Từ Sơn có tổ dân phố mang tên Trung Hòa Đình Bảng.
Nhưng với ông Thìn, niềm tự hào về Đình Bảng không chỉ nằm ở chiều sâu văn hóa, mà còn ở truyền thống cách mạng. Năm 11 tuổi, cậu bé Nguyễn Đức Thìn tham gia Đội thiếu niên du kích Đình Bảng.
Những đội viên nhỏ tuổi nhưng gan dạ, bí mật theo dõi quân Pháp, chuyển tin cho du kích, lấy vũ khí địch cung cấp cho lực lượng kháng chiến. Có người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Những chiến công ấy sau này được Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, còn Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tặng lá cờ thêu dòng chữ: “Tuổi trẻ vì hòa bình”.
Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn với cuốn sách về lịch sử làng Đình Bảng
Từ xã Đình Bảng, rồi trở thành phường Đình Bảng, nhưng khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tên phường Đình Bảng không còn nữa. “Dù không còn tên xã, phường Đình Bảng về mặt hành chính, nhưng tên làng Đình Bảng vẫn còn trong lòng dân”, ông Thìn nói rồi mỉm cười. “Trong họp chi bộ, có người đề nghị làm biển lớn ở đường chính ghi rõ làng Đình Bảng để con cháu đời sau còn nhớ về một cái tên đã thành hồn cốt quê hương”.
Nguyễn Thắng
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ten-lang-hon-cot-que-huong-dong-ho-dinh-bang-luu-luyen-mot-cai-ten-post1842480.tpo