Nhiều ý kiến ủng hộ đề xuất của Bộ Nội vụ cho phép các cơ quan, tổ chức ở khu vực công ký hợp đồng lao động có thời hạn với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, doanh nhân tiêu biểu… và những nhân sự này có thể giữ vị trí lãnh đạo ở một số nhiệm vụ.
Cần cơ chế đặc biệt về lương bổng
Gửi ý kiến đến VietNamNet, anh Vũ Xuân Hiếu cho rằng, lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều là những người có nhiều kinh nghiệm quản lý, nắm bắt tốt thị trường và gần gũi với người dân, vì thế rất nên khuyến khích họ đóng góp tài trí cho khu vực công. Thậm chí, nhiều người đã về hưu, nếu còn sức khỏe, cũng vẫn có thể có nhiều đóng góp hữu ích.
Độc giả Phạm Văn Xuyên khen ngợi, cho rằng đây là một cách “đi tắt đón đầu” để người quản lý làm được việc ngay, tốc độ xử lý công việc sẽ nhanh hơn đáng kể.
“Thời Bác Hồ đã có rất nhiều trí thức, nhà khoa học giữ các chức vụ quan trọng trong Chính phủ. Tại sao thời nay lại không?”, một độc giả nêu ý kiến.
Ảnh minh họa: Phạm Hải
Song song với cơ chế tuyển dụng nhà khoa học, doanh nhân giỏi… về làm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, một số độc giả cho rằng cần có cả cơ chế đặc biệt về lương bổng, chứ không thể nói rằng vào Nhà nước chỉ để cống hiến.
“Muốn chiêu mộ người tài thì mức lương chi trả phải theo thỏa thuận, chứ không thể theo mức lương cố định hiện hành”, độc giả Minh Lan nói.
Không trao cho họ quyền dùng người thì chỉ lãng phí nhân tài
Anh Dương Nguyễn lại cho rằng, cơ chế mở là thế nhưng trên thực tế, rất khó thu hút người tài vào khu vực công. “Vì họ biết bộ máy khu vực công phức tạp, bị chi phối bởi các mối quan hệ”.
Chính vì lý do này mà độc giả Chu Hảo nghĩ rằng, việc ký hợp đồng tối đa 2 năm với đối tượng này là hợp lý. Nếu cả hai bên thấy phù hợp sẽ ký tiếp, thậm chí chuyển thành công chức, nếu không thì kết thúc hợp đồng. “Bởi vì không phải ai cũng có thể thích nghi được với khu vực công”, độc giả chia sẻ.
Nhiều độc giả cũng đồng tình rằng, mời được người giỏi về đã khó nhưng có giữ chân được họ hay không còn khó hơn. Thực tế, một số địa phương từng làm việc này nhưng sau đó có người tài cũng bỏ đi.
Anh Thọ Nguyễn, một người từng làm việc ở cả hai môi trường tư nhân và Nhà nước nhận định lãnh đạo doanh nghiệp vào Nhà nước sẽ khó cân bằng các yếu tố.
Bởi vì ngoài chuyên môn, cơ quan nhà nước còn rất nhiều vấn đề như văn hóa công sở, lý tưởng, nhiệm vụ chính trị, chứ không đơn thuần chỉ quan tâm đến lợi nhuận và vận hành sao cho ổn thỏa như doanh nghiệp bên ngoài.
“Các quyết định được đưa ra từ lãnh đạo doanh nhân hay lãnh đạo chuyên gia sẽ gặp phải rất nhiều thủ tục của bộ máy nhà nước cũng như các vướng mắc với một bộ máy cồng kềnh nhiều tầng, nhiều lớp. Liệu chuyên gia và doanh nhân có chịu nổi không?”, một độc giả khác đặt câu hỏi.
Sáu câu hỏi mà TS Bùi Mẫn, một trí thức người Việt đang làm việc ở nước ngoài, đã đặt ra cũng là lo ngại của nhiều người.
“Lãnh đạo giỏi thì cũng phải có lính giỏi, nếu giữ dàn lính cũ lại thì cũng chẳng ‘làm ăn’ được gì đâu!”, một độc giả cảm thán và đặt câu hỏi về quyền được sa thải hay tuyển dụng người mới của các lãnh đạo doanh nhân, lãnh đạo chuyên gia.
Chị Lê My cho rằng, một bộ máy chỉ hoạt động trơn tru, hiệu quả khi có sự đồng bộ, hài hòa, trong đó chủ chốt là vấn đề nhân sự, cán bộ.
“‘Thần thiêng nhờ bộ hạ’ - lãnh đạo giỏi mà nhân viên không giỏi thì chỉ gây ra mâu thuẫn, trục trặc. Mô hình hợp lý để có lãnh đạo giỏi là người lãnh đạo biết dùng người giỏi, người tài. Đưa doanh nhân giỏi vào lãnh đạo mà không trao cho họ quyền dùng người (lựa chọn, sử dụng, bổ nhiệm, loại bỏ,…) thì chỉ lãng phí nhân tài”, chị bày tỏ.
Nguyễn Thảo