Từ tiếng chày xưa đến di sản hôm nay

Từ tiếng chày xưa đến di sản hôm nay
6 giờ trướcBài gốc
Bà con ở thôn Đoàn Kết, xã Bù Đăng vẫn duy trì tập quán giã gạo chày tay trong đời sống cộng đồng. Ảnh: Từ Huy
Giờ đây, người S’tiêng lại càng thêm tự hào khi tập quán giã gạo chày tay của mình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một minh chứng sống động cho sức bền văn hóa và niềm tự tôn dân tộc giữa vòng quay của thời gian.
Tập quán của đời sống - hơi thở của văn hóa
Ngày 27-6-2025, Bộ VHTTDL đã chính thức đưa “Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng và M’nông” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự kiến, Lễ công bố di sản sẽ được Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 21-11-2025 tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, cùng với Lễ công bố Di tích quốc gia sóc Bom Bo. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra hướng đi mới trong công tác bảo tồn và phát huy các di sản của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Với đồng bào S’tiêng và M’nông, giã gạo chày tay là một phần tất yếu trong đời sống thường nhật. Mỗi nhịp chày không chỉ làm ra hạt gạo trắng cho bữa cơm gia đình mà còn chuẩn bị cho những dịp lễ hội, đón khách hay làm men rượu cần, thứ hương vị không thể thiếu trong văn hóa cộng đồng.
Thôn Đoàn Kết hiện có 180 hộ dân với 6 thành phần dân tộc anh em sinh sống, trong đó người S’tiêng chiếm đa số. Dù gạo bán sẵn rất phổ biến nhưng 70 hộ dân người S’tiêng nơi đây vẫn giữ lại cối, chày, nia... Đó cũng là hiện vật của tổ tiên, như một cách lưu giữ ký ức làng quê giữa nhịp sống hiện đại.
Ông Điểu Huôn (ngụ thôn Đoàn Kết) chia sẻ: “Trong nhà lúc nào cũng có một bộ cối, chày, nia… để thỉnh thoảng mang ra giã gạo. Mỗi sào lúa nếu được mùa thì thu khoảng 12 bao, dù địa phương có máy xay lúa nhưng gia đình chủ yếu giã chày tay, mỗi lần giã đủ ăn vài ngày”.
Bà Thị Mum năm nay ngoài 60 tuổi nhớ lại: “Hồi 13 tuổi, tôi đã biết giã gạo. Ban ngày làm rẫy, tối về mọi người cùng nhau giã gạo, vui lắm, đông lắm. Lúa phơi trong nia cho khô, rồi giã. Gạo nhà ăn quanh năm mà thơm, dẻo, ăn hoài không chán”.
Giữ nghề - giữ hồn thôn, sóc
Theo kết quả kiểm kê của Sở VHTTDL Đồng Nai, trong số 67 điểm có người S’tiêng và M’nông sinh sống trên địa bàn tỉnh, hiện chỉ còn thôn Đoàn Kết duy trì được tập quán giã gạo truyền thống. Cả thôn hiện có khoảng 25ha đất trồng lúa nước, mỗi năm bà con duy trì đều đặn 1-2 vụ. Sản lượng thu hoạch không chỉ phục vụ nhu cầu lương thực mà còn là nguyên liệu cho những dịp giã gạo cộng đồng.
Ông Điểu Krang, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đoàn Kết cho biết: “Mỗi khi có ngày hội, bà con đều cùng nhau giã gạo. Đó vừa là cách giữ lại nét truyền thống vừa để con cháu hiểu về bản sắc của người S’tiêng. Cối chày ngày nay còn dùng để giã bột nấu canh bồi, giã men làm rượu cần, làm bánh, những món ăn, thức uống truyền thống gắn với đời sống tinh thần của người dân”.
Những người trẻ đang tiếp nối tập quán giã gạo chày tay của ông cha. Ảnh: Từ Huy
Giữa nhịp sống mới, việc bà con vẫn giữ được thói quen giã gạo bằng chày không chỉ là minh chứng cho sức sống của một tập quán xưa mà còn thể hiện cho ý thức tự bảo tồn văn hóa.
Ông Ngô Hoàng Vũ, Bí thư kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết chia sẻ: “Hằng năm, địa phương đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, lồng ghép trình diễn tập quán giã gạo chày tay để bà con có cơ hội tuyên truyền, truyền dạy cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị văn hóa dân tộc mình”.
Không chỉ gìn giữ trong đời sống hằng ngày, tập quán giã gạo chày tay còn được phục dựng và lan tỏa tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Ngay tại vị trí lịch sử có diện tích hơn 17 ngàn m², nơi từng ghi dấu Phong trào “Giã gạo nuôi quân” trong kháng chiến, nay trở thành không gian tái hiện đời sống văn hóa truyền thống; du khách đến đây có thể trực tiếp khoác trang phục dân tộc, cầm chày giã gạo cùng bà con, một trải nghiệm vừa thú vị vừa giàu ý nghĩa lịch sử.
Anh Đỗ Văn Tiến Thành (ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ cảm xúc khi vừa trải nghiệm hoạt động này: “Khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào S’tiêng để giã gạo, tôi cảm thấy rất thoải mái. Lần đầu tiên được trải nghiệm công việc này, tôi thấy vừa vui vừa lạ và phần nào cảm nhận được không khí, tinh thần của những ngày xưa, khi đồng bào giã gạo nuôi quân giữa thời kháng chiến”.
Từ di sản đến sinh kế cộng đồng
Việc đưa “Tập quán giã gạo chày tay” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự ghi nhận mà còn tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị trong cộng đồng.
“Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng có từ lâu đời, gắn với lịch sử và tinh thần cách mạng. Cao trào nhất là năm 1965, khi chỉ với 30 hộ dân (80 người), trong 3 ngày đêm bà con đã giã được 5 tấn gạo phục vụ chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long. Chính vì giá trị đó, chúng tôi quyết định phục dựng và giới thiệu đến du khách hoạt động này ngay chính nơi ngày xưa đồng bào đã góp sức cho kháng chiến, để mọi người hiểu hơn về một thời hào hùng của dân tộc”.
Ông PHẠM ANH TUẤN, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai
Bà Nguyễn Ngọc Yến, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đồng Nai cho biết: Cùng với các nghề thủ công truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan gùi, làm rượu cần, tập quán giã gạo chày tay sẽ được Bảo tàng tỉnh tham mưu để xây dựng các chương trình giới thiệu, giáo dục và du lịch trải nghiệm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lễ công bố di sản cũng là dịp để quảng bá hình ảnh sóc Bom Bo, vùng đất gắn liền với bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Có thể nhiều người từng biết bài hát nhưng chưa từng đặt chân đến nơi này, chúng tôi mong muốn qua sự kiện, nhiều người dân sẽ đến và hiểu hơn về đời sống văn hóa của người S’tiêng, M’nông.
Trải qua rất nhiều công đoạn như: giã, sàng, sảy… mới cho ra hạt gạo trắng thơm. Ảnh: Từ Huy
Khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tập quán giã gạo chày tay không chỉ là niềm tự hào của người dân Đồng Nai mà còn mở ra cơ hội gắn kết với du lịch văn hóa - sinh thái, giúp bà con có thêm sinh kế, vừa giữ nghề vừa phát triển kinh tế địa phương. Hơn cả một hoạt động lao động, giã gạo chày tay là một biểu tượng của tinh thần cộng đồng, của sự đoàn kết và bền bỉ. Mỗi tiếng chày là một nhịp kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức ông cha và ước vọng hôm nay.
Giữ nghề giã gạo chày tay, người S’tiêng và M’nông ở Đồng Nai không chỉ lưu giữ một phương thức lao động mà còn gìn giữ cả tinh thần cộng đồng, niềm tin và bản sắc dân tộc. Việc được công nhận “Tập quán giã gạo chày tay” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang ý nghĩa to lớn, không chỉ để vinh danh quá khứ mà còn tiếp sức cho những giá trị văn hóa ấy tiếp tục “sống” giữa đời thường hôm nay.
Ly Na
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/tu-tieng-chay-xuaden-di-san-hom-nay-9ce0b81/