Tưởng nhớ Dị nhân thi sĩ Bùi Giáng

Tưởng nhớ Dị nhân thi sĩ Bùi Giáng
4 giờ trướcBài gốc
Ca sĩ Ánh Tuyết kể lại kỷ niệm với Dị nhân Bùi Giáng và hát tại Lễ tưởng niệm.
Bùi Giáng sinh ngày 17-12-1926 tại làng Thanh Châu, xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học. Thời niên thiếu, ông học tại các trường Đà Nẵng và Huế. Từ sớm, Bùi Giáng đã bộc lộ năng khiếu, niềm say mê đối với văn chương, triết học và ngoại ngữ. Ông đã tự học và đạt trình độ uyên bác về nhiều ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp Tú tài, ông vào Sài Gòn sinh sống, bắt đầu sự nghiệp viết lách, dịch thuật và nghiên cứu.
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Bùi Giáng được xem là một trong những nhà thơ và dịch giả có ảnh hưởng lớn nhất trong nền văn học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và kể cả sau này.
Về sáng tác Thơ ca, Bùi Giáng nổi tiếng với một phong cách độc đáo, kết hợp giữa lãng mạn siêu hình, tính triết lý sâu sắc và ngôn ngữ bay bổng, phá cách, xoay quanh các chủ đề về tình yêu, cái chết, sự điên cuồng, thân phận con người và sự tương giao giữa thực tại với cõi siêu nhiên. Các tập thơ tiêu biểu gồm: Mưa nguồn (1962), Lá hoa cồn (1963), Ngàn thu rớt hột (1963), Rong rêu (1995), Đêm ngắm trăng (1997) và nhiều tập thơ, di cảo thơ in sau này.
Về khảo cứu dịch thuật, ông là một dịch giả kiệt xuất, chuyển ngữ nhiều tác phẩm lớn của văn học và triết học thế giới sang tiếng Việt. Tiểu biểu như Hoàng tử bé (Saint-Exupéry), Người xa lạ (Albert Camus), các vở kịch của Shakespeare, đặc biệt là dịch và chú giải các triết gia lớn như Martin Heidegger, Nietzsche. Ông còn được mệnh danh là người đưa triết học Hiện sinh vào Việt Nam.
Khoảng năm 1960, Bùi Giáng bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu khác thường về tâm lý, mà người ta gọi là... "điên" hay "dị nhân". Trong giai đoạn này, ông sống lang thang, lãng du. Nhưng đây cũng chính là lúc ông sáng tác mạnh mẽ nhất, phong phú nhất. Điều đó, tạo ra một hình ảnh hư ảo, huyền thoại trong lòng công chúng và giới văn nghệ sĩ.
Dù điên loạn, các tác phẩm của ông vẫn giữ được sự sâu sắc và uyên bác đáng kinh ngạc, tạo nên một hiện tượng Bùi Giáng khó lý giải.
Dị nhân thi sĩ Bùi Giáng đã sống một cuộc đời đơn độc và đầy thăng trầm. Ông mất ngày 7-10-1998 tại TPHCM, để lại một di sản đồ sộ với hàng trăm tác phẩm thơ, nghiên cứu và dịch thuật.
Ông được giới học thuật tôn vinh là một nhà thơ lớn và một tư tưởng gia độc đáo, có đóng góp không thể phủ nhận vào sự phát triển của văn học và triết học Việt Nam hiện đại.
Mai Hữu Phước
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/tuong-nho-di-nhan-thi-si-bui-giang-post320193.html