Vị tể tướng thanh liêm bậc nhất sử Việt, bỏ món ăn yêu thích để chống hối lộ?

Vị tể tướng thanh liêm bậc nhất sử Việt, bỏ món ăn yêu thích để chống hối lộ?
8 giờ trướcBài gốc
Người được nhắc đến là Nguyễn Văn Giai (1554-1628), thôn Phù Lưu Trường, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo sử sách, Nguyễn Văn Giai là người đặc biệt thông minh, 5 tuổi biết chữ, 9 tuổi biết làm văn, 15 tuổi viết được bài phú. Do gia cảnh nghèo khó nên thuở nhỏ ông phải đi xin ăn, ban đêm mới có thời gian đọc sách. Lớn lên, Nguyễn Văn Giai làm nhiều việc khó nhọc để có tiền mua giấy bút, theo học một người thầy cùng làng. Năm 16 tuổi, ông được gia đình cho ra Thăng Long tìm thầy giỏi để rèn giũa kinh sử.
Năm 1580, triều đình mở khoa thi Hội đầu tiên ở hành cung An Trường, Nguyễn Văn Giai đỗ Hội nguyên, rồi vào thi Đình đỗ tiến sĩ. Ông là vị Tam nguyên đầu tiên của thời Lê Trung Hưng.
Nguyễn Văn Giai từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Tán ký lục trong quân đội, Đề hình giám sát Ngự sử. Đến năm 1608, ông được thăng làm Đô Ngự sử.
Nhờ góp công lớn trong việc bang giao với nhà Minh và đánh nhà Mạc ở Cao Bằng, ông được phong chức Tham tụng (tương đương tể tướng), Thượng thư bộ Lại, nắm việc cả sáu Bộ kiêm Đô Ngự sử.
Vị tể tướng nước Việt từ bỏ món ăn yêu thích để chống hối lộ. (Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa)
Nguyễn Văn Giai không chỉ có công lớn trong việc dẹp loạn, trấn trị ổn định triều đình, mà còn nổi tiếng thanh liêm, chính trực. Sách Tang thương ngẫu lục chép, khi còn làm Chưởng quản lục bộ, các bậc thân tín của vua chúa đều phải nín hơi, sợ hãi, không ai dám xúc phạm ông.
Một lần, có người con rể của chúa ra trận thấy giặc mạnh sợ hãi nên bỏ chạy. Theo luật pháp đương thời phải khép vào tội chết. Nguyễn Văn Giai phụ trách việc xét xử và định tội viên quận mã đúng luật. Chúa gợi ý cho ông giảm án, nhưng ông viện lý rằng, với kẻ trên phải xử nghiêm minh để làm gương cho kẻ dưới, có thế mới giữ vững được cơ đồ nên chúa cũng không dám quyết.
Quận chúa - vợ quận mã bèn đem vàng bạc đến nhờ vợ ba của ông nói giúp, vì bà này rất được ông yêu quý. Song bà ba đ từ chối và phân trần với quận chúa: "Tướng công là người thanh liêm, xưa nay vốn rất ghét của đút lót. Vả lại, đây là việc hệ trọng trong triều, tôi đâu dám can dự".
Tuy vậy, quận chúa cứ van xin mãi khiến bà động lòng. Nghĩ bụng cũng là đàn bà với nhau cả, không nỡ để quận chúa chịu cảnh góa bụa, bà nói: "Thế thì sáng mai, sau khi tướng công vào triều, quận chúa hãy cho mang đến đây mâm xôi nếp cái, con lợn luộc chín, dao sắc và các thứ gia vị, rồi tôi nói giúp". Quận chúa mừng rỡ, về sắm đúng như lời dặn.
Sáng hôm sau, bà cố tình nấu bữa sáng chậm hơn thường ngày, Nguyễn Văn Giai đành phải nhịn ăn, lên xe vào triều cho kịp buổi chầu. Đến trưa, tan chầu về, bụng đang đói, lại thấy mâm xôi thịt hợp khẩu vị bày sẵn trên bàn, tưởng người nhà cất phần cho mình, ông ngồi vào ăn uống no say.
Xong bữa, ông hỏi sao lại có nhiều xôi thịt như vậy. Bấy giờ bà ba mới thú thật là của quận chúa. Ông giận lắm, tự trách mình có lỗi chỉ vì miếng ăn mà không giữ đúng phép nước. Sau ông thầm nghĩ hay viên quận mã số chưa tận, bèn sai đánh xe vào hầu chúa xin tha chết cho kẻ phạm tội. Chúa mừng lắm và chuẩn y ngay.
Từ đó trở đi, Nguyễn Văn Giai luôn tự vấn lương tâm và quyết từ bỏ hẳn cái sở thích ăn xôi với món thịt lợn luộc chấm mắm. Hễ ngồi vào mâm thấy món nào lạ, ông lại hỏi cặn kẽ nguồn gốc rồi mới ăn.
Với những công lao, cống hiến lớn cho đất nước, Nguyễn Văn Giai được vua Lê ban tặng nhiều sắc phong. Ông mất năm 1628 khi đang tại chức, thọ 75 tuổi.
Thiên Bình
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vi-te-tuong-thanh-liem-bac-nhat-su-viet-bo-mon-an-yeu-thich-de-chong-hoi-lo-ar923556.html