Vợ chồng tôi bằng tuổi, kết hôn đã gần 3 năm. Hiện con đầu lòng của chúng tôi mới được 3 tháng tuổi. Những ngày gần đây, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt khi vợ chồng tôi liên tục cãi vã, khởi nguồn từ chuyện vàng cưới và đất đai. Vợ giận, không nói chuyện với tôi suốt cả tuần nay.
Gia đình tôi sinh sống ở thành phố, còn vợ tôi quê ở một tỉnh lẻ. Sau đám cưới, mẹ tôi mong muốn vợ về sống chung một thời gian để các thành viên trong nhà thêm gắn bó, hiểu nhau trước khi ra riêng. Vợ tôi đồng ý, chúng tôi ở cùng ba mẹ tôi khoảng một năm. Đến khi chuẩn bị sinh con, vợ ngỏ ý muốn ra riêng để thuận tiện cho việc chăm sóc con nhỏ. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định ấy, nhưng mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mâu thuẫn gay gắt nổ ra. Cuối cùng, tôi vẫn chọn dọn ra ngoài thuê nhà cùng vợ, tạm cắt liên lạc với ba mẹ để tránh căng thẳng.
May mắn thay, ngay sau khi ra riêng, chúng tôi có tin vui: vợ mang thai. Trong suốt thai kỳ, tôi cố gắng chăm sóc, đỡ đần việc nhà để cô ấy không phải vất vả. Đến gần ngày sinh, tôi quyết định về gặp ba mẹ để xin lỗi, báo tin họ sắp có cháu nội. Khi vợ chuẩn bị sinh và về quê ngoại dưỡng, tôi cũng thu xếp công việc để về cùng, tiện chăm sóc vợ con.
Trước khi về quê, tôi thu dọn hết số vàng cưới của hai vợ chồng, gom lại mang về gửi mẹ tôi giữ giúp. Tôi nghĩ ở quê, mẹ tôi sẽ có chỗ cất giữ an toàn hơn so với căn hộ chung cư chật chội, thiếu chỗ cất đồ giá trị.
Ảnh minh họa.
Sau lễ đầy tháng, vợ chồng tôi đưa con quay lại thành phố. Khi vợ hỏi đến vàng cưới, tôi bảo đã gửi mẹ giữ giùm, nhưng cô ấy lập tức tỏ thái độ không hài lòng. Vợ cho rằng vàng cưới là tài sản chung, tôi tự ý gửi mẹ giữ mà không bàn bạc khiến cô ấy cảm thấy bị tổn thương, thiếu tin tưởng. Vợ nằng nặc yêu cầu tôi lấy vàng về, còn tôi thì cho rằng việc gửi vàng cho mẹ là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn.
Chuyện càng căng thẳng hơn khi vợ nói trong lúc tức giận: “Nếu anh đưa mẹ giữ vàng thì chúng ta chia tài sản đi.” Tôi sững sờ, đau đớn. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại đẩy đến mức này. Vợ đang muốn phân định rạch ròi mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa, và cả tình cảm.
Tôi thực sự mệt mỏi. Hôn nhân, theo tôi, là sự sẻ chia và thấu hiểu. Nhưng lúc này, tôi không biết phải làm gì để tháo gỡ. Nếu lấy vàng về, mẹ tôi chắc chắn sẽ buồn, nghĩ tôi không tin tưởng bà và còn trách móc vợ. Nhưng nếu không lấy, chiến tranh lạnh giữa vợ chồng sẽ không có hồi kết.
Tôi đang mắc kẹt, bế tắc trong chính cuộc hôn nhân của mình, khi không thể làm vừa lòng cả mẹ và vợ – hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất.
Thạch Anh (t/h)