Ngựa sắt giúp Thánh Gióng đánh tan giặc Ân
Truyền thuyết “Thánh Gióng” trong văn học dân gian của nước ta có nhắc đến một con ngựa rất đặc biệt gắn liền với nhân vật thần thoại “Thánh Gióng”.
Tương truyền, vào đời Hùng Vương thứ sáu, có hai vợ chồng hiền lành, sống với nhau lâu mà không có con. Một hôm, người vợ ra đồng nhìn thấy một vết chân to lớn, liền thử đặt chân mình lên ướm thử. Về nhà bà mang thai và sinh ra một cậu bé khôi ngô nhưng lên ba tuổi vẫn không biết nói, biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Lúc bấy giờ giặc Ân sang xâm lược nước ta, nhà vua sai sứ giả đi tìm người tài giỏi giúp vua chống giặc ngoại xâm. Khi sứ giả đến làng tìm người tài giỏi đánh giặc, cậu bé Gióng đột nhiên cất tiếng nói, mời sứ giả vào và yêu cầu vua ban cho ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đánh giặc.
Sau hôm ấy, Gióng lớn nhanh như thổi, ăn nhiều không xuể. Khi sứ giả mang đủ vũ khí đến, Gióng vùng dậy, vươn vai một cái thành một tráng sĩ cao lớn, uy dũng, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận, đánh tan quân giặc. Khi roi gãy, Gióng nhổ những bụi tre bên đường quật vào giặc cho đến khi chúng tan vỡ, bỏ chạy. Sau khi chiến thắng, Gióng lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp và cả người lẫn ngựa bay thẳng về trời.
Tượng đài Thánh Gióng cưỡi ngựa đánh giặc trên đỉnh núi Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Internet
Mặc dù truyện có nhiều chi tiết mang tính hoang đường để tạo nên hình tượng nhân vật Thánh Gióng với khả năng siêu phàm khiến quân thù phải khiếp sợ. Tuy nhiên, qua câu chuyện cũng thể hiện tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta, đặc biệt là sức mạnh của tuổi trẻ trong việc chống giặc ngoại xâm.
Để tưởng nhớ công ơn Thánh Gióng, nhân dân đã lập đền thờ tại làng Gióng (làng Phù Đổng). Ngày nay, vẫn còn nhiều địa danh liên quan đến truyền thuyết như làng Cháy (do ngựa sắt phun lửa), những rặng tre ngà (do ngựa sắt phun lửa làm cháy ngả sang màu vàng) và những ao hồ liên tiếp (vết chân ngựa).
Ngựa Xích Thố uy dũng và trung thành với chủ nhân
Ngựa Xích Thố được nhắc đến trong tiểu sử của Lã Bố (Lã Bố truyện) trong sách “Tam quốc chí” của Trần Thọ (thế kỷ thứ 3) và sách “Hậu Hán thư” của Phạm Diệp (thế kỷ thứ 5). Vào năm 193, Lã Bố đã cưỡi con ngựa này khi giúp Viên Thiệu đánh bại tướng Khăn Vàng là Trương Yên ở Thường Sơn. Xích Thố được cho là một con ngựa ưu việt, tốc độ chạy nhanh như bay, vượt được mọi địa hình, thậm chí có thể nhảy qua hào sâu.
Hình tượng Quan Vũ cưỡi ngựa Xích Thố, tay cầm thanh Long đao. Ảnh: Internet
Sau đó, tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung (thế kỷ thứ 14) lại diễn giải rằng ngựa Xích Thố ban đầu của nhân vật Đổng Trác, sau đó Đổng Trác tặng lại cho nhân vật Lã Bố. Con ngựa này từ đầu đến đuôi dài một trượng, từ chân lên trán cao tám thước, toàn thân một màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp nào, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng.
Sau khi Lã Bố chết, Xích Thố được Tào Tháo cho người chăm sóc, sau trao lại cho Quan Vũ. Khi Quan Vũ chết, Xích Thố lại rơi vào tay một tướng khác là Mã Trung nhưng lần này nó không ngoan ngoãn để mình bị trao tay thêm lần nữa. Ngựa Xích Thố đã tuyệt thực để đi theo Quan Vũ. Có lẽ đây chính là vị chủ nhân mà Xích Thố đã chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu, giờ Quan Vũ chết, nó không còn muốn phục tùng ai khác nữa. Chính vì hành động tuyệt thực này mà ngựa Xích Thố được người đời sau nhắc đến như một thần mã, bởi nó không chỉ là tuấn mã mà còn biết sống có nghĩa có tình, trung thành với chủ.
Do sự nổi tiếng của tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”, ngựa Xích Thố trong văn hóa dân gian lại gắn liền với hình tượng nhân vật Quan Vũ (hay còn gọi là Quan Công), mặc dù chi tiết đó hoàn toàn là hư cấu của nhà văn La Quán Trung và không có bất kỳ một chứng cứ lịch sử nào cho thấy Quan Vũ từng cưỡi một con ngựa gọi là Xích Thố.
Ngựa Marengo bách chiến bách thắng cùng Napoléon Bonaparte
Marengo là con ngựa chiến nổi tiếng của Napoléon Bonaparte. Marengo được nhập khẩu từ Ai Cập vào Pháp năm 1799, nó đã tham gia trận Marengo năm 1800 và hộ vệ cho chủ nhân của mình được an toàn nên được đặt tên theo trận đại chiến này.
Tranh Napoléon Bonaparte cưỡi ngựa Marengo vượt dãy Alps. Ảnh: Internet
Chú ngựa này thuộc giống ngựa Ả rập và dường như thuộc dòng El Naseri nổi tiếng. Tuy nhỏ nhưng Marengo là một chiến mã trung thành, cưỡi êm, điềm tĩnh và can đảm. Marengo đã bị thương 8 lần và được Hoàng đế Bonaparte cưỡi trong các trận Austerlitz, trận Jena-Auerstedt, trận Wagram và trận Waterloo. Nó cũng thường xuyên được cưỡi trong những cuộc hỏa tốc 80 dặm từ Valladolid đến Burgos, và thường nó chỉ mất 5 giờ để hoàn tất quãng đường.
Marengo là một trong số ít con ngựa của Napoléon đã chạy trốn thành công khi người Nga đột kích năm 1812 và sống sót sau cuộc rút quân khỏi Moskva. Tuy nhiên, con chiến mã đã rơi vào tay William Henry Francis, nam tước Petre thứ 11 ở trận Waterloo. Petre đem con ngựa về nước Anh và bán nó cho trung tá Angerstein của Đội cận vệ Grenadier. Cuối cùng Marengo chết già ở tuổi 38. Bộ xương của nó (trừ một móng) được bảo quản và sau đó chuyển đến Royal United Services Institute và ngày nay được trưng bày tại Bảo tàng Quân đội Quốc gia ở Chelsea, Anh.
NGUYỄN VIẾT TUẤN