Họ đã sống như thế!

Họ đã sống như thế!
3 giờ trướcBài gốc
Thầy thuốc nhân dân Lê Quang Hồng (thứ 7, bên phải sang) và cán bộ hưu trí Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại buổi gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Một buổi sáng đầu xuân Bính Ngọ 2026, cán bộ hưu trí Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Không đông đủ như mọi năm nhưng những người còn sống, còn có thể đi lại vẫn cố gắng gặp nhau, bởi họ đã cùng nhau đi qua thời kỳ gian khó nhất, cùng nhau xây đắp những thành tích đầu tiên cho ngành y xứ Quảng.
Thầy thuốc nhân dân Lê Quang Hồng từng công tác tại Ban dân y Quảng Nam. Sau ngày giải phóng, ông về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và làm giám đốc bệnh viện giai đoạn 1993 - 2005.
Cả cuộc đời gắn bó với ngành y, ông không thể nào quên những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ban dân y Quảng Nam đóng quân ở vùng rừng núi. Cán bộ y, bác sĩ rất ít, nhưng phải làm việc liên tục để kịp cứu chữa thương bệnh binh.
Nhớ nhất là sau trận chiến ở đồi Chóp Chài (Tam Phước) năm 1964, có 90 thương binh được chuyển về Bệnh xá V2 trong tình trạng nguy kịch, trong khi bệnh xá này chỉ có 9 người phục vụ; phương tiện, thuốc men rất thiếu thốn. Cả bệnh xá phải dốc sức cả ngày đêm để cứu sống hầu hết thương binh. Một số chiến sĩ không qua khỏi do thiếu máu, thiếu phương tiện, thiết bị chuyên dụng để chữa trị.
“Hồi đó gian khổ lắm, chứng kiến đồng chí, đồng đội bị thương mà không thể cứu được, chúng tôi không cam lòng, càng phải nghiên cứu để giảm thấp nhất sự hy sinh. Chúng tôi làm việc không có lương, không có chế độ gì cả, chỉ được cấp lương thực cùng bếp ăn tập thể tại đơn vị, nhưng chúng tôi cùng chung một lý tưởng sống và chiến đấu hết mình vì cách mạng”, Thầy thuốc nhân dân Lê Quang Hồng chia sẻ.
Thời chiến tranh, cán bộ y, bác sĩ ngành y xứ Quảng phải vừa làm nhiệm vụ cứu thương, vừa tăng gia sản xuất, vận chuyển lương thực, thuốc men đảm bảo phục vụ đơn vị và thương bệnh binh. Trong chật vật khó khăn, họ vẫn kề vai sát cánh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhất là kịp thời, chủ động, sáng tạo áp dụng mọi phương pháp nhanh nhất để cứu chữa thương bệnh binh.
Bà Lê Thị Hồng Vân là người con Nghệ An, sau khi tốt nghiệp trung cấp dược, bà viết đơn tình nguyện vào miền nam chiến đấu. Năm 1971, bà tham gia vào Xưởng dược tỉnh Quảng Nam trước đây, sau đó biên chế vào đơn vị Bệnh xá Bắc Tam Kỳ. Sau ngày giải phóng, bà công tác tại Khoa dược - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Ngày đó, tại Bệnh xá Bắc Tam Kỳ, bà là dược sĩ duy nhất nên được giao nhiệm vụ pha chế thuốc. Trong điều kiện thiếu thốn về thuốc men cũng như các chất điều chế thuốc, bà vận dụng tất cả kiến thức đã học, nghiên cứu pha chế thuốc kịp thời cho các ca cấp cứu.
Trong đó, bà pha chế thành công thuốc để cắt cơn sốt rét. Lúc bấy giờ, rất nhiều ca bệnh sốt rét rừng nhưng thiếu thuốc để điều trị. Việc pha chế được thuốc cắt cơn sốt sẽ giúp bệnh nhân có thể tự đi lại mà không cần phải khiêng, cõng, kịp thời di chuyển bệnh nhân khi địch liên tục càn lên căn cứ.
Những kinh nghiệm đó tiếp tục được bà phát huy sau khi về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Sau ngày giải phóng, nhiều cán bộ y, bác sĩ ở chiến khu về công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tam Kỳ (sau này là Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam). Giai đoạn đầu đầy khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề và những gì được tôi luyện trong chiến tranh, họ tiếp tục cống hiến cho ngành y, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng những thế hệ cán bộ tâm huyết với nghề.
Bà Nguyễn Thị Tâm, nguyên điều dưỡng Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là thế hệ đầu tiên được đào tạo bồi dưỡng tại bệnh viện. Từ tấm gương của lớp đàn anh, bà không ngừng học tập nâng cao tay nghề. Bà được cử đi tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để về truyền đạt lại cho đội ngũ hộ lý, điều dưỡng của bệnh viện.
Ngay từ khi về công tác năm 1982, bà không ngại khó khăn, xác định rõ nhiệm vụ của mình là chăm sóc người bệnh toàn diện, từ khi tiếp nhận bệnh nhân, cho đến việc chăm sóc, vệ sinh bệnh nhân…
Giai đoạn đầu, bệnh viện thiếu cả nhân lực, vật tư y tế, điều dưỡng Tâm làm liệu pháp tâm lý để giải thích, động viên bệnh nhân an tâm điều trị, không để bệnh nhân phải lo lắng.
“Làm điều dưỡng thì phải coi bệnh nhân là trung tâm để phục vụ, không ngại vất vả. Bên cạnh điều trị, điều dưỡng phải thật sự gần gũi với người bệnh, nắm bắt tâm lý và sẵn sàng trở thành chỗ dựa tinh thần để người bệnh vượt qua nỗi đau. Với tôi, nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn chọn nghề y. Cũng vì yêu nghề nên tôi đã hướng hai con của tôi cũng theo ngành y”, điều dưỡng Tâm trải lòng.
Những câu chuyện đẹp được các thế hệ y, bác sĩ đi trước để lại tiếp tục bồi đắp giá trị cốt lõi cho ngành y hôm nay và mai sau, đó là đạo đức, trách nhiệm và sự tận tâm với nghề, với người.
THANH XUÂN
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/ho-da-song-nhu-the-3326010.html