Hầu như quán cà phê nào ở Gia Nghĩa cũng có chè xanh.
Gia Nghĩa - đô thị nhỏ của vùng đất Đắk Nông xưa - nằm yên bình giữa bốn bề rừng núi, sáng mù sương và chiều bảng lảng nắng. Nơi đây, nhịp sống chậm rãi, gọn gàng như những con dốc uốn mình quanh phố. Người Gia Nghĩa yêu cà phê - thứ nước uống đã ngấm vào đất đỏ bazan và thành một phần hồn phố núi. Nhưng có một điều thú vị: Ở đây, hầu như quán cà phê nào cũng có thêm một ấm chè xanh nóng hổi, như một lời mời thân tình dành cho bất cứ ai ghé qua.
Chè xanh phố núi không cầu kỳ. Lá chè tươi hái từ những triền đồi, rửa sạch, cho vào ấm, chan nước sôi. Thế là đủ. Thứ nước sóng sánh màu ngọc, nghiêng dưới ánh nắng sớm như ánh mắt hiền của người mẹ quê. Hương chè ngai ngái, có chút chát ban đầu nhưng ngọt hậu về sau - thứ hương vị tưởng bình thường mà lại khiến lòng người lưu luyến.
Ngồi trong một quán nhỏ trên con đường Lê Duẩn, ly cà phê đen đặc bên phải, ly chè xanh bên trái, tôi nhìn qua khung cửa sổ, thấy từng lớp sương mỏng như tấm voan trắng đang tan dần trên triền đồi. Tiếng rót nước chè róc rách từ bàn bên vọng lại, xen lẫn tiếng chuyện trò rì rầm. Người đàn ông lớn tuổi kể chuyện nương rẫy, chuyện giá cả sầu riêng…, cô gái trẻ thi thoảng gật đầu, tay xoay nhẹ chiếc ly, hớp một ngụm nước chè như nuốt cả khoảng trời xanh vào lòng.
Chè xanh ở đây không chỉ để giải khát. Nó là khoảng nghỉ giữa những câu chuyện. Là nốt lặng êm giữa bản nhạc đời thường. Sau vị đắng của cà phê, nước chè xanh như bàn tay mát lành vỗ về cuống họng, để rồi từ đó, câu chuyện tiếp tục được dệt dài hơn, tình người thêm gần hơn.
Có lần, tôi hỏi một chị chủ quán: “Sao quán cà phê lại luôn có chè xanh?”. Chị cười hiền: “Uống cà phê riết khát nước lắm, mà uống nước lọc thì lạnh, không ấm bụng. Chè xanh vừa mời khách, vừa như nói với họ rằng: Ở đây, người ta quý nhau lắm”. Nghe vậy mới hiểu, ấm chè xanh kia không đơn thuần là một thức uống, mà là một cách người phố núi giữ gìn sự chân tình.
Buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi phía Tây, hơi sương bắt đầu tràn xuống phố, những ấm chè xanh lại được châm thêm nước. Khói bốc lên, quyện cùng hơi lạnh, khiến cả không gian như thơm mùi lá mới hái. Tôi ngồi nhấp từng ngụm, cảm giác như đang uống cả hồn đất, hồn người nơi này.
Và tôi tin, ai đã từng ở nơi này khi đi xa, nhớ về Gia Nghĩa sẽ có nỗi nhớ cồn cào ly nước chè xanh. Bởi thứ hương vị mộc mạc ấy đã trở thành một phần ký ức của phố núi - một ký ức chậm rãi, dịu dàng và bền bỉ như chính con người nơi đây.
Hoàng Thanh